“Đúng đấy con ạ. Chỉ cần con còn sống, con sẽ là niềm tự hào của
ba mẹ…”
Cửa mở, bố mẹ Lỗ Húc nước mắt lưng tròng đi vào, phía sau họ là
đội trưởng của Lỗ Húc.
“Cậu Lỗ, đấy không phải lỗi của cậu!” Đội trưởng vành mắt đã hơi
đỏ đưa tay ra, đập đập lên người Lỗ Húc, khi cậu đang ôm hôn bố mẹ,
“Chỉ cần cậu không làm sao thì việc tìm ra khẩu súng chỉ là chuyện một
sớm một chiều thôi.”
Dương Cẩm Trình nhẹ nhàng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Biên
Bình và Phương Mộc ra theo, rồi tiện tay khép cửa lại.
Tất cả diễn viên đều tập trung ở hàng lang, nhìn thấy Dương Cẩm
Trình, mọi người lặng đi. Bỗng nhiên cảnh sát Đoạn vỗ tay, thế rồi tiếng
vỗ tay vang lên khắp hành lang.
“Ông giỏi quá, tiến sĩ Dương ạ.” Tiểu Vu nắm chặt tay Dương
Cẩm Trình, “Không ngờ buổi trị liệu lại hiệu quả thế!”
Dương Cẩm Trình mỉm cười, đặt ngón tay trỏ lên môi, đồng thời
quay người lại cánh cửa phía sau gật gật đầu.
“Cậu cũng rất giỏi, Tiểu Vu ạ!” Dương Cẩm Trình vỗ vỗ vào tay
Tiểu Vu, “Sau này khi giải ngũ, cậu có thể nghiên cứu để trở thành một
minh tinh màn bạc được đấy.”
Mọi người cũng cười, lúc này cửa phòng Giám sát mở ra.
Lỗ Húc cũng bố mẹ và người đội trưởng đi ra, cậu ta vừa lau nước
mắt vừa giơ tay về phía Dương Cẩm Trình.
“Cảm ơn bác sĩ Dương.” Lỗ Húc nắm chặt tay Dương Cẩm Trình,
lắc đi lắc lại mãi, “Ông đã làm cho tôi đủ dũng cảm đối mặt lại với sự cố
đó.”
“Được giúp đỡ cậu là vinh hạnh của tôi.”