chú ý của Lỗ Húc. Cậu ghé sát vào màn hình, chăm chú nhìn nó, như
muốn làm rõ xem ai đã lấy nó đi.
Những bóng áo trắng vây bọc xung quanh, những nhân viên cứu
hộ vội vàng khiêng cáng chạy đi chạy lại, bọn họ khiêng Tiểu Vu “đang
bất tỉnh nhân sự” đưa lên cáng, một tay của cậu ta thõng xuống, lắc la lắc
lư theo động tác của những người khiêng cáng. Đúng lúc đó, một vai
diễn không ai ngờ tới xuất hiện.
Đó là một ông già đầu đã bạc quá nửa, ông ta đi như chạy đến bên
cáng, vừa vội vàng thò tay ra vơi “Lỗ Húc” đang nằm trên cáng vừa kêu
ầm lên: “Tiểu Húc, Tiểu Húc, nhất định phải kiên cường lên, nhất định
phải sống đấy nhé…”
Tất cả mọi người có mặt đều tập trung chú ý đến ông già, Lỗ Húc
kêu lên thất thanh: “Bố?”
Bốn nhân viên cứu hộ và bố Lỗ Húc khiêng Lỗ Húc từ cửa cạnh
của phòng luyện tập chạy ra ngoài. Căn phòng vừa mới bận bịu túi bụi
giờ trống rỗng không một bóng người.
Lỗ Húc bắt đầu khóc thút thít, Dương Cẩm Trình liếc nhìn về phía
Phương Mộc, Phương Mộc hiểu ý đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Lỗ Húc.
Đợi cho Lỗ Húc từ từ bình tĩnh trở lại, Dương Cẩm Trình mỉm
cười nói: “Cậu nhìn xem khẩu súng đâu rồi?”
Không chỉ có Lỗ Húc, ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần
nữa nhìn lên màn hình. Không thấy khẩu súng đâu nữa!
“Súng đâu?” Lỗ Húc vội vàng quay lại hỏi Dương Cẩm Trình.
“Có ai biết không?” Dương Cẩm Trình nhún vai tỏ ra không liên
quan, “Không có ai chú ý đến khẩu súng, mọi người chỉ cần cậu sống
thôi, đó là thành công lớn nhất rồi, đó là xứng đáng với bố mẹ cậu và đội
trưởng của cậu rồi.”