chuyện với nhau một lúc, Dương Cẩm Trình thấy tinh thần Lỗ Húc có vẻ
tương đối thoải mái đã đề nghị anh ra chọn diễn viên.
Phương Mộc biết rằng, cái này gọi là “kỹ thuật kính quan”, làm
cho Lỗ Húc có thể đứng ngoài theo dõi mình, giống như đang nhìn chính
mình trong gương. Kiểu tách rời góc nhìn thế này có thể làm cho Lỗ Húc
không quá lo lắng căng thẳng khi xem lại vụ tai nạn.
Vai chính thực ra rất đơn giản chỉ gồm có: Người chỉ huy, nhân
viên cứu hộ và Lỗ Húc. Dưới sự bố trí của Lỗ Húc, người chỉ huy do
cảnh sát Đoạn đóng, nhân viên cứu hộ do bốn đồng nghiệp trong phòng
Nghiên cứu tâm lý đóng, còn vai Lỗ Húc giao cho ai thì vẫn là một việc
khó. Dương Cẩm Trình kiến nghị Tiểu Vu đóng vai Lỗ Húc.
“Tốt, thế thì tôi sẽ làm đạo diễn.” Dương Cẩm Trình để cho mọi
người ai vào chỗ nấy sau đó dẫn Lỗ Húc, Biên Bình và Phương Mộc đến
phòng Camera.
“Vì sao không để cho anh ta trực tiếp xem vở kịch tâm lý này ở
phòng luyện tập?” Nhân lúc mọi người đang thay phục trang, Biên Bình
hỏi nhỏ Dương Cẩm Trình.
“Như thế sẽ làm tăng áp lực đối với anh ta, chúng ta muốn anh ta
dưới góc độ của một người quan sát hồi tưởng lại toàn bộ quá trình xảy
ra tai nạn. Cho nên, chúng ta để cho anh ta một hoàn cảnh hết sức thoải
mái.” Dương Cẩm Trình vỗ vài Phương Mộc lúc này đang giúp Tiểu Vu
mặc cảnh phục, “Nhiệm vụ của anh là luôn ở cạnh Lỗ Húc, bởi vì anh có
thể làm cho anh ta thấy thoải mái.”
Ẩn ý là: Lỗ Húc ở trước mặt Phương Mộc sẽ cảm thấy mình không
đến nỗi quá tệ.
Phương Mộc có ý không vui, một mặt anh cảm thấy không phục,
mặt khác, anh cảm thấy mình hình như là một công cụ, nhưng nghĩ một
lát, Phương Mộc quyết định sẽ làm theo.
Buổi biểu diễn bắt đầu.