phù hợp với dự đoán “Nghi thức” của anh. Con gấu đồ chơi đương nhiên
phải là một vật cần thiết trong ý đồ của hung thủ. Nếu như giết người là
một kết cục của một nghi thức, thế thì cái đạo cụ quan trọng này rất có
khả năng có người chui vào trong quá trình tiến hành nghi lễ.
Một người có nhóm máu B.
Bệnh tình của Lỗ Húc đã có chuyển biến tốt, anh đã bắt đầu làm
việc trở lại. Căn cứ tình trạng thần kinh của anh, đơn vị sắp xếp cho anh
làm nội cần.
Khả năng khống chế bản thân của anh đã hồi phục, nhưng vẫn cự
tuyệt tập bắn súng. Dương Cẩm Trình không đưa ra yêu cầu cao, trực
tiếp loại bỏ kế hoạch này. Tiến vào giai đoạn ba của đợt điều trị - tổ chức
lại hiện trường gây nên chấn thương tinh thần.
Tham dự lần chữa trị này có rất nhiều người, ngoài những đồng
nghiệp trong phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an,
Phương Mộc bất ngờ gặp cả cảnh sát Đoạn của chi đội cảnh sát vũ trang
đặc biệt.
“Chào cậu!” Cảnh sát Đoạn giơ tay, Phương Mộc nắm lấy, anh
cảm thấy sức mạnh và những vết chai trong lòng bàn tay.
“Hôm nay anh cũng có nhiệm vụ ở đây à?” Phương Mộc nhớ đến
khả năng bắn tỉa của cảnh sát Đoạn, “Chẳng phải là không tập bắn nữa
hay sao?”
“Không, tôi chỉ đưa anh ta đến thôi.” Cảnh sát Đoạn chỉ vào một
cảnh sát vũ trang giỏi. “Anh Vu đây là người hướng dẫn kỹ thuật xuất
sắc nhất đội chúng tôi đấy.”
Tiểu Vu đứng dậy, bật ra một câu chào: “Chào thủ trưởng!”
Phương Mộc vội vàng đáp lễ, sau đó mới nhận thấy mình không
mặc cảnh phục, nghĩ bụng, mình là thủ trưởng cái gì chứ.