mẹ Phương Mộc không đồng ý cho anh làm cảnh sát, do đó, đêm trước
khi tốt nghiệp đã to tiếng một trận.
Vừa mở cửa, Phương Mộc ngẩn người ra, buổi sáng căn phòng còn
bừa bộn lung tung bây giờ đã được dọn dẹp gọn gàng. Sách vở lẫn tạp
chí bừa bộn ở trên giường được xếp lên giá sách, tấm ga đến một tháng
không thay và cái chăn thì biến đi đâu mất. Đôi giày đánh bóng rổ đang
rỏ nước trên bệ cửa sổ. Ánh mắt của Phương Mộc dừng lại ở một cái túi
vải quen thuộc trên bàn, mẹ đến rồi.
“Tránh ra!” Phương Mộc còn đang ngẩn ngơ thì nghe thấy một
giọng nói mệt mỏi vang lên ngay sau lưng, sau đó, một đôi tay đẩy vào
vai anh.
Mẹ anh nét mặt nghiêm nghị, tay bưng một chậu quần áo ướt đi
vào. Bà để chậu quần áo xuống cuối giường, ngồi xuống thở dốc.
“Quần áo của ai đấy ạ?” Phương Mộc chân tay luống cuống đi tìm
ấm chén, đun nước, cười làm lành, hỏi.
“Của ai à? Mẹ mua đấy!” Bà xắn tay áo lên, nói giọng không vui:
“Con ở đây ngay cả một cái chậu để giặt quần áo cũng không có, không
biết bình thường thì giặt quần áo thế nào?”
“Mang ra hiệu giặt.”
“Thế họ giặt có sạch không?” Bà mẹ không nhẫn nhịn, “Con xem
này, cái chăn của con thành ra màu gì rồi?”
Phương Mộc kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt mẹ, cười nhăn
nhở, “Mẹ à, sao hôm nay mẹ lại rảnh rỗi thế?”
“Ừ, con tưởng mẹ muốn đến sao?” Bà mẹ chẩu môi ra, “Con thử
tính xem, đã bao lâu con chưa về nhà rồi?”
Phương Mộc hơi ngượng, cúi đầu không trả lời. Căn phòng bỗng
chốc trầm hẳn xuống, hồi lâu, mẹ Phương Mộc thở dài, nói: “Con đã
chọn con đường này, mẹ và bố con đành phải nghe theo. Nhưng con