không được lâu như thế không về thăm nhà, đến cả điện thoại cũng ít
gọi. Bố mẹ sợ ảnh hưởng đến công tác của con, cũng không dám liên hệ
nhiều. Nhưng con biết đấy, mẹ và bố con đều rất nhớ con.”
“Con biết ạ.” Phương Mộc cầm tay mẹ, cọ cọ vào lòng bàn tay
mình.
“Nhất định phải chú ý an toàn, biết không?” Mẹ Phương Mộc xoa
đầu anh, “Hai sự việc ở thành phố này và thành phố J đã làm bố mẹ sợ
chết khiếp rồi, nếu lại xảy ra nữa, coi như con giết mẹ đấy.”
“Không sao đâu ạ.” Phương Mộc cười hề hề, “Con có đi bắt tội
phạm giết người đâu mà.”
“Con…” Bà mẹ sầm mặt xuống, “Mẹ không phải không biết, hàng
ngày giao lưu với con là những hạng người nào!”
“Con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm!”
Bà mẹ lườm Phương Mộc một cái, vỗ vỗ vào cái túi vải, nói:
“Trong này là quần áo mùa thu, trời lạnh thì nhớ mặc vào.” Sau đó bà rút
trong túi ra một tập tiền bỏ lên bàn.
“Mẹ làm gì vậy?” Phương Mộc vội vàng cầm tập tiền lên, “Mẹ
cầm về đi, con có thiếu tiền đâu.”
“Mày khách sáo với cả mẹ à?” Bà đánh một cái vào tay Phương
Mộc, “Đừng có giả vờ giàu có với mẹ, con có tiền hay không mẹ còn
không biết sao?” Bà nói chắc nịch, nhét tiền xuống dưới gối, miệng lẩm
bẩm, “Cũng không biết rồi cái thằng mất nết này đem tiền tiêu lung tung
ở đâu nữa.”
Phương Mộc gãi đầu, “Thế để con mời bố mẹ ăn cơm.”
“Ăn cái gì mà ăn? Tiêu tiền bậy bạ, hơn nữa, cầm tiền của mẹ rồi
mời mẹ đi ăn cơm, mày coi mẹ là đồ ngốc à?”
“Ha ha, hay bố mẹ mua chút gì ngon mang về nhà ăn.”