Trong phòng đọc, hai dãy giá sách dọc hai bên tường, trong đó một
bên giá sách bày các loại giấy chứng nhận, giấy mời và cúp vàng của
Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình lấy từ trong ví ra tờ giấy mời của
Sở Công an tỉnh. Ông mở nó ra, bày lên một cái giá nhỏ đã chuẩn bị
trước. Sau đó ông lùi lại mấy bước, ngắm lên ngắm xuống một hồi, lại
chạy lên chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng mãn nguyện gật đâu.
Đây là tủ bày các vinh dự cá nhân của Dương Cẩm Trình. Từ các
giấy chứng nhận, thư mời, cúp vàng được sắp xếp một cách gọn ghẽ có
thể thấy mấy năm gần đây thành quả nghiên cứu của Dương Cẩm Trình
tương đối tốt. Trong tủ quầy có chỗ đã xếp chật ních nhưng Dương Cẩm
Trình vẫn để lại một khoảng trống ở giữa, như đang chờ đợi một niềm
vinh dự lớn lao nhất.
Dương Cẩm Trình nhìn vào khoảng trống đó rất lâu, một nụ cười
hiện dần trên khuôn mặt của ông ta.
Cái ngày lấp đầy khoảng trống kia không còn xa nữa.
Đêm khuya.
Dương Triển thận trọng mở cánh cửa phòng ngủ, thò đầu ra nhìn
ngắm phòng khách tối om. Lát sau, nó cầm một cái túi nilon to, rón rén
bước về phía nhà kho.
Lát sau, Dương Triển cố gắng bê một thùng co-ca đi về phòng vệ
sinh. Sau khi khóa trái cửa lại, nó xé nắp thùng giấy, lôi ra một lon ngồi
trên nắp xí xổm thong thả uống.
Nó uống suốt từ chiều đến tối, bụng phình to như cái trống. Lon
co-ca trong tay cũng chỉ uống hết một nửa không uống tiếp được nữa.
Nó thấy hơi buồn nhìn vào hai mươi ba lon co-ca còn thừa trong thùng
giấy, bỗng nhiên nó nghĩ ra điều gì đó liền nhảy cẫng lên, nó đổ hết số
co-ca thừa vào bồn rửa tay.
Công việc tiếp theo rất đơn giản, thằng bé khẽ khàng bật từng nắp
lon co-ca ra, cố sức giảm thiểu âm lượng của khí ga bắn phọt ra, sau đó