anh em, người anh em.”
Sắp đến nửa đêm, Phương Mộc mới đưa được Lỗ Húc say bí tỉ về
nhà. Lúc dìu anh ta lên tầng 6, Phương Mộc thở dốc. Sau khi ấn chuông,
cô bạn gái mặt đầy lo lắng đỡ Lỗ Húc gần như bất tỉnh nhân sự nằm lên
sofa, và mời Phương Mộc uống một cốc trà rồi hãy về. Phương Mộc từ
chối khéo, đứng dậy cáo từ.
Vừa mới bước được mấy bậc thang đã nghe phía sau có người gọi
tên mình.
Phương Mộc quay đầu lại, Lỗ Húc quần áo xộc xệch đang đứng
nghiêm trang trước của, nhìn thẳng vào Phương Mộc nhấn mạnh từng
câu, từng chữ: “Tôi, nhất định sẽ, tìm ra khẩu súng ấy!”
Tinh thần của Dương Cẩm Trình hôm nay rất tốt, thời gian về nhà
cũng sớm hơn thường ngày.
Dương Triển ở nhà, ông bố bất ngờ về sớm khiến nó cuống lên.
Lúc Dương Cẩm Trình cởi giày ở cửa ra vào thì nó đang ôm một đống
đồ đạc đi vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa, có một món đồ rơi xuống đất. Nó
không kịp nhặt, vội vàng quay người lại khóa cửa, sau đó ngồi im thin
thít trong phòng nghe ngóng động tĩnh.
Cái đồ vật kia lăn lông lốc về giữa phòng khách, Dương Cẩm
Trình cúi xuống nhìn, thì ra là một lon co-ca co-la. Dương Cẩm Trình
vừa rủa thầm vừa nhặt lon co-ca co-la lên đặt vào bàn trà. Ông bỗng
nhiên phát hiện cạnh sofa còn có hai thùng co-ca co-la, trong đó một
thùng đã được mở, còn thừa khoảng mười mấy lon, mấy cái lon rỗng
cũng bày trên bàn trà.
Dương Cẩm Trình bất giác lắc đầu, hướng vào phòng ngủ kêu to:
“Uống ít thứ này thôi, dễ dẫn đến vôi hóa lắm đấy.”
Trong phòng ngủ không có phản ứng gì.
Dương Cẩm Trình đặt thùng co-ca vào nhà kho, quay người đi vào
phòng đọc sách.