Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, số chăn bông nhanh chóng
được gói ghém xếp lên chiếc xe Jeep. Hình Chí Lâm đưa cho Phương
Mộc đang lau mồ hôi một điếu thuốc, bản thân anh cũng tự châm một
điếu.
“Con gái của Tôn Mai cũng ở đó à?”
“Ừ.”
Hình Chí Lâm không nói gì, dựa lưng vào chiếc xe Jeep cùng
Phương Mộc hút thuốc. Hút xong điếu thuốc, Phương Mộc phủi phủi tay,
nói: “Sếp Hình, tôi đi đây, không khách khí với anh nữa.”
“Đợi chút!” Hình Chí Lâm móc trong túi ra một tập tiền, đếm
mười tờ 100 tệ đặt vào tay Phương Mộc. “Mang đến cho bọn trẻ!”
“Không cần đâu!” Phương Mộc vội chối từ.
“Bảo cậu cầm lấy thì cậu cứ cầm lấy.” Hình Chí Lâm trực tiếp đút
tiền vào túi Phương Mộc. “Lần sau có gì tôi có thể giúp được thì cứ nói,
đừng ngại.”
Phương Mộc chẳng biết làm thế nào, đành phải nhận. Sau khi chào
tạm biệt Hình Chí Lâm, anh quay người bước lên xe.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù đã về chiều, trên mặt đường
đâu đâu cũng thấy những lớp băng mỏng chưa tan chảy. Trong thời tiết
như thế, với những chiếc chăn đã lòi cả bông ra ngoài ở Thiên sứ Đường
chắc chắn khó chịu đựng qua mùa đông. Phương Mộc nhìn đống chăn
bông xếp đầy trong xe qua kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy thanh
thản.
Trong căn phòng nhỏ phía bên phải ở tầng 2 của Thiên sứ Đường,
thầy Châu và chị Triệu đang cũng mấy đứa trẻ hơi lớn một chút sửa sang
lại bếp lò. Bếp lò cung cấp khí nóng một cách đơn giản nhất cho căn
phòng. Đây là thiết bị sưởi ấm duy nhất trong cả mùa đông. Bên cạnh
bếp lò là một đống than, mấy đứa nhỏ đang phấn khởi nhào nặn, toàn
thân nhuộm đầy than đen.