Thầy Châu cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe đầy chăn
bông, ông cảm kích vỗ vào vai Phương Mộc, nói: “Thế này thì tôi biết
cảm ơn em thế nào đây…”
Phương Mộc cảm thấy hơi ngượng, nói: “Thầy Châu, thầy đừng
khách khí, đều là đồ cũ cả ấy mà.” Chị Triệu cười híp cả mắt hô hào mấy
đứa trẻ giúp mang chăn bông lên lầu. Nhị Bảo đang nhún nhảy trên đống
than cũng kêu a, a xin được giúp đỡ, kết quả là bị chị Triệu phết cho một
cái vào mông, vội chạy dạt sang một bên.
Dỡ hàng xong, Phương Mộc lại tự giác xin giúp sửa sang bếp lò.
Việc này cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Sửa sang xong cũng đã hơn 4
giờ chiều. Rửa qua mặt mũi chân tay, phủi sạch bụi than trên người xong,
Phương Mộc và thầy Châu lại ngồi ở sân chuyện trò.
Chị Triệu ý ới gọi lũ trẻ đang đùa nghịch trên đống than về tắm
rửa. Phương Mộc nhìn đống than, hỏi thầy Châu:
“Thầy vừa mua về ạ?”
“Ừ!”
“Có đủ dùng không hả thầy?” Phương Mộc nhẩm tính, “Tối thiểu
cũng phải có đủ đến tháng 3 sang năm.”
“Cứ đốt thử xem sao đã.” Thầy Châu cau mày nói: “Với lại, cái
nhà nhỏ này có thể lưu được đến ngày nào cũng còn chưa biết cơ mà.”
Phương Mộc cảm thấy hơi buồn, vừa định hỏi tại sao thì nghe thấy
bên ngoài có người gọi thầy Châu.
Là một ông già, có thể đoán là người dân quanh đây. Thầy Châu
chạy ra cửa nói với ông ta mấy câu, khi quay lại càng cau mày hơn.
“Có chuyện gì thế ạ?” Phương Mộc không kìm được, lên tiếng hỏi.
“Thông báo ngày mai họp.” Thầy Châu khẽ thở dài. “Họp, họp cái
gì vậy ạ?”