Nói đến tài trợ, Phương Mộc chợt nhớ đến lời dặn của Hình Chí
Lâm, anh lấy từ trong túi ra 1000 tệ đặt vào tay thầy Châu.
“Cậu làm cái gì thế?” Thầy Châu có vẻ kinh ngạc, “Tháng này cậu
đã đưa tiền rồi mà, lại còn mang đến bao nhiêu đồ nữa.”
“Không phải của em đâu ạ!” Phương Mộc truyền đạt lại thiện ý
của Hình Chí Lâm. Thầy Châu nắm số tiền trong tay, trầm tư một lúc, lại
nhìn trước nhìn sau, bên trái bên phải, hạ giọng nói: “Tiểu Phương, tôi có
một việc không hiểu.”
“Việc gì cơ ạ?”
“Vì sao cậu lại muốn giúp đỡ Liêu Á Phàm?”
Phương Mộc nhìn vào mắt thầy Châu, ánh mắt của ông ấm áp và
khoan dung khiến cho người ta tin tưởng.
“Bởi vì em quen biết mẹ cô bé.” Phương Mộc nói một cách khó
khăn. “Hồi học đại học, mẹ cô bé là quản lý ký túc xá của chúng em. Ba
năm trước, năm 1999, em gặp phải một tai nạn bất ngờ, bà ấy đã lấy tính
mạng mình cứu em.”
Phương Mộc không muốn kể lại chi tiết, thầy Châu cũng không
gặng hỏi. Sau một lúc im lặng, thầy Châu vỗ nhẹ lên vai Phương Mộc,
“Tri ân mà trả ơn, có thể coi cậu là người có nhân cách cao thượng.”
“Điều này có đáng gì đâu. Mẹ của Liêu Á Phàm trả giá cả tính
mạng mình, Liêu Á Phàm trả giá cả tuổi thơ. Những điều em làm nếu
đem so sánh với họ làm sao có thể so sánh được.” Phương Mộc nhìn
thầy Châu, “Em cảm thấy câu nhân cách cao thượng ấy phải để dành cho
thầy mới hợp.”
Không biết vì sao, ánh mắt thầy Châu bống trở nên u ám. “Không
giống nhau!” Ông nhìn ra bốn phía, ánh mặt trời đang ngày một tối đi,
miệng lẩm bẩm: “Tôi và cậu không giống nhau!”