Từ thời khắc bắn phát súng vào Tôn Phổ đang nắm chặt con dao
găm dưới hầm ngầm, tất cả đã kết thúc.
Rất nhiều sự việc đều là do chúng ta không thể nào hoặc rất khó
nhìn thẳng vào nó, một khi quay đầu lại thẳng thắn nhìn nhận, e rằng
chúng ta đều giật mình trước những sự thật rõ rành rành.
Chẳng lẽ giết người lại là một thủ đoạn giải quyết vấn đề sao?
Phương Mộc nằm trên giường trong ký túc xá, ngắm ánh trăng
lạnh lẽo chiếu vào cửa sổ, những đồ vật trên bàn mờ mờ ảo ảo, duy nhất
chỉ có chiếc công an hiệu trên khóa thắt lưng là ánh lên lấp lánh.
Có lẽ Thái Vĩ khẳng định mình không hợp với nghề cảnh sát còn
có nguyên nhân khác.
Đoán tư tưởng của người khác là một việc rất khó khăn, mà điều
khó khăn hơn lại chính là đối diện với nội tâm tồi tệ của mình.
Đêm ấy Phương Mộc mất ngủ.