Hồi ức là một thứ rất kỳ lạ, nó có thể khiến anh trong chốc lát nhảy
xuống dòng chảy đã đi qua mà anh không thể cưỡng lại được. Phương
Mộc không biết lúc đó thầy Châu nhớ về câu chuyện gì và cũng tin rằng
thầy Châu cũng không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ đều là những câu
chuyện khó nói. Nó làm cho những người hồi tưởng rơi vào tình trạng
tinh thần sa sút. Nỗi buồn của thầy Châu kéo dài đến sau bữa tối vẫn
chưa thấy giảm, còn nỗi buồn của Phương Mộc thì lại kéo dài trên con
đường về nhà.
Chiếc xe Jeep phóng như bay trên con đường bằng phẳng ở thành
phố C, hai bên đường là những con phố, căn nhà vừa lạ vừa quen. Đối
với Phương Mộc, đây là thành phố có nhiều ký ức nhất. Thời niên thiếu
vô tư, thời học sinh dại khờ ngờ nghệch, thời đại học buồn vui lẫn lộn,
hạnh phúc và sợ hãi cùng tồn tại. Năm 21 tuổi, cuộc sống vui vẻ cho đến
năm 1999 thì bỗng nhiên dừng lại. Còn cái bi kịch ấy cứ kéo dài mãi cho
đến khi anh rời quê hương đến thành phố J.
Phương Mộc nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Lỗ Húc, trong mắt
của anh ta là cái nhìn bất lực, kinh hãi. Đúng thế, đó đã từng là ánh mắt
của chính anh. Đó cũng là vấn đề mà Phương Mộc luôn luôn không
muốn nhìn thằng vào: Sau khi xảy ra vụ án trường đại học Sư phạm, bản
thân anh cũng trở thành người mắc bệnh PTSD.
Phương Mộc đã từng tự khép kín mình, đã từng không bao giờ rời
bỏ con dao găm quân sự, đã từng mơ thấy ác mộng triền miên, đã từng
không thể nào nhìn thẳng vào ngọn lửa và ngửi mùi vị của món thịt quay,
đã từng đau đớn đến tan nát tâm can vì cái chết đau thương của những
con người đó…
Chiếc xe Jeep phóng qua khu phố vừa mới lên đèn, trong xe sáng
như ban ngày. Phương Mộc nhìn mình qua gương chiếu hậu, khuôn mặt
ấy không còn nỗi sợ hãi, lo lắng và tự phủ định mình, thay vào đó là sự
trấn tĩnh và kiên định, không còn giai đoạn 1, 2, 3, 4, không còn tâm lý
kịch. Phương Mộc vẫn có thể bình tĩnh sống, hàng ngày vẫn chìm trong
giấc ngủ say.