Cho dù thế nào, mong mọi người hãy quên hết tất cả. Nếu nhất
định phải có người nhớ lại thì hãy để một mình anh là được rồi.
Phương Mộc khởi động xe, chạy về phía đông bắc trường.
Một bãi cỏ dại ở cạnh hầm ngầm, Phương Mộc nhớ ở đây hai mùa
xuân hạ đều xanh tốt um tùm. Có thể đây là nơi xanh nhất trong trường
Đại học J. Không rõ vì nhà trường không muốn động đến hay không dám
động đến mà nơi này chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ ngày nào
như khi Phương Mộc dìu Thái Vĩ bước ra, ngay cả đám cỏ khô héo đổ
rạp trước cửa cũng vẫn như xưa. Phương Mộc bước đến trước hai cánh
cổng sắt, sờ tay vào sợi dây cáp quấn trên cửa, cảm thấy sự mọt gỉ và
lạnh lẽo trong tay.
“Có muốn vào xem không?”
Phương Mộc quay đầu lại, thì ra là Thái Vĩ.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều không tỏ ra ngạc nhiên khi
thấy sự xuất hiện của người kia ở đây, như một sự hẹn ước đã định trước.
Thái Vĩ đạp lên đám cỏ khô bước tới, ghé mắt qua khe hở cạnh cửa
sắt, nhìn vào bên trong một lượt.
“Chỉ thấy một đám tối đen.” Thái Vĩ quay lại nói với Phương Mộc:
“Nếu như cậu muốn vào xem, tôi sẽ đi tìm người quản lý.”
“Không cần đâu!” Phương Mộc lắc đầu.
“Tôi biết thế nào cậu cũng quay lại.” Thái Vĩ nhìn ra bốn xung
quanh như nhớ lại một câu chuyện nào đó, “Mỗi khi áp lực công việc
quá lớn, tôi đều trở lại đây.”
Thái Vĩ đứng thẳng người dây, “Ngồi ở đây một lúc, tôi cảm thấy
nhẹ nhõm đi nhiều. Những ngày tháng khó khăn gian khổ đều lần lượt
trôi qua, những tội ác tàn bạo tôi đã từng chứng kiến, thế thì cái bọn sâu
mọt nhỏ bé này có đáng gì.” Thái Vĩ kéo Phương Mộc ngồi lên một đám
cỏ cao rồi châm thuốc cho cả hai người. Thái Vĩ cũng không có gì thay