“Bởi vì tôi không muốn cậu tham gia những chuyện này.” Thái Vĩ
thực thà nói: “Tôi hy vọng cậu sẽ trở thành giáo sư đại học hoặc là một
công chức hay là một luật sư cũng được, nhưng không muốn cậu làm
cảnh sát.”
Phương Mộc cười cười, cúi đầu không nói.
“Điều cậu vừa nói, có lẽ cũng chính là sự khác biệt giữa tôi và
cậu.” Thái Vĩ nói tiếp: “Nếu như cậu vẫn nhất định muốn làm nghề này,
tôi chỉ khuyên cậu một câu: Hãy tự lo liệu lấy.”
Một lúc sau Phương Mộc nhẹ nhàng nói: “Tôi biết rồi!”
Thái Vĩ cười hề hề, phát ra một cái thật mạnh lên vai Phương Mộc
rồi đứng lên.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.”
“Đi đâu?”
“Cậu lại còn hỏi sao? Lần này về đây chẳng phải là muốn xem nơi
này sao?”
Thái Vĩ tự lái xe Jeep của mình, Phương Mộc nghĩ một lát, quyết
định để xe lại, cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước bước lên xe Thái Vĩ.
Phương Mộc ngồi vào ca bin, nhìn Thái Vĩ đang điều khiển vô
lăng. Tất cả thời gian như đang chảy ngược. Giống như họ đang chuẩn bị
điều tra vụ án Mã Khải, lại giống như đang từ nhà Mạnh Phàm Triết trở
về.
Cần phải quên, nhưng làm thế nào để quên được?
Tức Viên là nghĩa trang công cộng duy nhất ở thành phố J, trước
đây chỉ cho để những hộp tro. Sau khi việc mai táng cũng trở thành
thương mại hóa, thì mở ra một khu nghĩa trang rộng lớn. Từ xa nhìn lại
những bia mộ to nhỏ dựa vào sườn núi xếp thành hàng dày đặc, tự nhiên
có cảm giác tĩnh lặng trang nghiêm.