tại nạn ấy thì Phương Mộc có thể vì đạo nghĩa không chùn bước vẫn
quyết tâm tham gia lực lượng cảnh sát không?
Vấn đề này anh vẫn chưa suy xét một cách thấu đáo, sau khi tốt
nghiệp anh gần như cố chấp đăng ký dự thi vào Sở Công an thành phố C.
Nếu như Biên Bình không giữa đường “cướp người” thì bây giờ anh đã
là một cảnh sát hình sự dưới quyền của Hình Chí Lâm rồi. Phương Mộc
không biết làm cảnh sát cuối cùng là vì ham thích của mình hay là vì
nguyên nhân khác. Nếu như không phải lần gặp trước, Thái Vĩ nói việc
anh làm cảnh sát là thực hiện di nguyện của giáo sư Kiều, e rằng anh sẽ
mãi mãi không bao giờ tìm ra đáp án của vấn đề này.
Không phải chưa bao giờ nghĩ đến mà có lẽ là trốn tránh chính
mình. Phương Mộc bất giác quay lại nhìn vào bức ảnh của giáo sư Kiều,
nếu như thầy nghe thấy tiếng của em, hãy nói cho em biết, em cần phải
làm gì?
Chính lúc đó, chuông điện thoại di động trong túi Phương Mộc
vang lên.
Thái Vĩ ngồi nhàn rỗi một mình trong ca bin xe nhìn ngó xung
quanh, bỗng nhìn thấy Phương Mộc đang chạy như bay từ nghĩa trang ra.
“Đưa tôi về lấy xe!”
Về đến thành phố C nhanh hơn nhiều so với lức đi, sau hơn một
giờ đồng hồ chiếc xe Jeep kéo còi cảnh sát đã tiến vào trường trung học
số 11.
Trước cổng trường đã được chăng đường cảnh giới, bên ngoài là
những người dân lân cận đang vây quanh. Phương Mộc vượt qua đường
cảnh giới, được một cảnh sát hình sự dẫn đường tiến thẳng vào hiện
trường.
Trường trung học số 11 là một trường trung học có lịch sử tương
đối lâu đời, bắt đầu được xây dựng từ sau Cách mạng văn hóa, địa điểm
nhà trường không thay đổi. Rất nhiều những kiến trúc cổ và cảnh vật