trong trường đều được bảo tồn, bao gồm cả những cây đại thụ ngất trời ở
khắp nơi trong trường. Dưới một gốc đại thụ không xa, Trịnh Lâm đang
mặt mày u ám đứng hút thuốc.
Anh cho người cảnh sát vừa dẫn Phương Mộc đi, còn mình tự dẫn
Phương Mộc về phía hiện trường.
Bây giờ đã là 2 giờ chiều, trong trường giờ này đáng lẽ đang rất
náo nhiệt, thế mà trên đường không thấy bóng một học sinh nào.
“Học sinh đi đâu hết cả rồi?”
“Nghỉ học hết rồi. Khi trong trường xảy ra vụ án, nhà trường đã
cẩn thận cho học sinh nghỉ học.” Vẻ mặt Trịnh Lâm có vẻ không vui,
“Anh đi đâu đấy, sao bây giờ mới tới?”
“Đi ra ngoài!” Phương Mộc nói dối, “Điều tra vụ án La Gia Hải.”
“Đợi anh nửa ngày rồi đấy.” Vẻ mặt Trịnh Lâm đã hiền hòa trở lại,
“Lần trước anh có nói hiện trường vụ án mạng ở siêu thị Phú Sĩ Mã có
biểu hiện của một nghi thức phải không?”
“Đúng, sao thế?” Phương Mộc nén lòng, bước chân như dừng lại.
“Anh hãy xem hiện trường lần này!” Trịnh Lâm dừng bước, “Biểu
hiện của một nghi thức càng rõ hơn.”
Phương Mộc không nói gì, bước đi như chạy.
Hiện trường ở bên cạnh một bồn hoa cạnh nhà kho. Nạn nhân là
một người đàn ông, khoảng trên dưới 60 tuổi, cao từ 1,75 đến 1,8 mét,
nặng khoảng 75kg. Thi thể ở tư thế ngồi, thân thể để trần, lưng dựa vào
bồn hoa, mặt hướng về phía bắc. Xung quanh nạn nhân không tìm thấy
quần áo, nhưng có thể nhận biết đây không phải là hiện trường đầu tiên.
Đầu nạn nhân cúi xuống, trên là da nhão ở cổ nạn nhân có thể nhìn thấy
một vết thương, ước lượng có thể sâu đến khí quản. Hai tay nạn nhân
khoanh về phía trước, đang ôm một vật, chính là vật kỳ dị nhất ở hiện
trường.