“Do một người lao công của trường phát hiện ra.” Trịnh Lâm chỉ
tay về phía căn nhà một tầng đối diện với bồn hoa, “Đây là một cái nhà
kho, bình thường rất ít học sinh đến đây chơi, ngoài ra, anh hãy nhìn cái
bồn hoa…”
Trong bồn hoa trồng rất nhiều hoa cỏ tươi tốt, tuy hoa lá đã rụng
gần hết nhưng từ một bên bồn hoa có thể vẫn rất khó nhìn thấy tình hình
ở phía đối diện.
“…Người lao công vào kho lấy dụng cụ, vừa đúng lúc từ trong cửa
sổ đối diện với nạn nhân nhìn ra ngoài và đã phát hiện ra.”
Phương Mộc gật đầu, anh nhìn cán bộ pháp y đang gỡ tay nạn
nhân để cho hai cán bộ hình sự nắm hai tay manơcanh từ từ rút nó ra
khỏi lòng nạn nhân.
“Ôi?” Mắt Phương Mộc bỗng mở to, “Đây là cái gì?”
Mọi người khác cũng nhìn thấy, tất cả cùng “ồ” lên một tiếng.
Một chiếc khăn mùi soa hình vuông quấn ở bên dưới xác chết. Cán
bộ pháp y lấy panh kẹp cẩn thận kéo chiếc khăn mùi soa ra.
“Bị buộc rồi!” Anh ta dùng panh kẹp hạ bộ kéo lên, “Các anh xem
này, chiếc khăn mùi soa được quấn dưới hạ bộ của nạn nhân.”
“Trời ơi!” Trịnh Lâm dở khóc dở cười, “Mẹ nó chứ, thế này nghĩa
là gì đây?”
Phương Mộc cúi xuống, chăm chú quan sát chiếc khăn mùi soa, lại
quay sang nhìn “bé gái” ở bên cạnh.
“Ông Trịnh,” Phương Mộc ngẩn ra như người mất hồn, hỏi: “Ông
nói xem, nếu như buộc cái đó của người đàn ông này lại thì sẽ như thế
nào?”
“Lại còn thế nào nữa? Hắn ta sẽ chẳng làm được gì cả!” Trịnh Lâm
thiếu tự tin khép chân lại, như là anh ta cũng bị một sợi dây thừng quấn
chặt lại, “Không thể đi tè được, cái việc… cũng không thành.”