Đó là một manơcanh bằng nhựa, nhìn manơcanh bằng nhựa ấy có
thể biết “cô ta” là một bé gái. Manơcanh mặc một chiếc váy hoa trắng
nền tím tươi tắn, hai tay buông xuống, đặt vào hai cánh tay nạn nhân.
Hai mắt của manơcanh nhìn về phía trước một cách tha thiết nhưng
trống rỗng, giống như một động tác nhảy lên từ trên người nạn nhân mới
được nửa chừng thì dừng lại. Phương Mộc vòng về phía chính diện, anh
bất ngờ phát hiện bóng mình ở phía bên phải. Theo bản năng, anh quay
đầu lại, trước mặt là một ô cửa sổ, qua tấm cửa kính lem nhem bụi bẩn,
có thể nhìn thấy những chiếc bàn ghế hỏng và những dụng cụ dọn dẹp
như chổi, đồ hốt rác… ở bên trong.
“Thế nào?” Trịnh Lâm cũng bước đến, cùng với Phương Mộc
ngắm nhìn nạn nhân và hình manơcanh bằng nhựa mà ông ta đang ôm
trong lòng, “Đã bắt đầu khám nghiệm được chưa?”
“Không sao, vật chứng đều cố định, cũng đã lấy được gần hết rồi.”
Trịnh Lâm bao quát bốn xung quanh, lại nhìn mấy vạch tròn màu trắng
vẽ trên mặt đất. “Việc kiểm nghiệm vẫn chưa hoàn tất, nhưng thời tiết
ảnh hưởng không lớn đến việc lấy vật chứng.”
Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng, những nhân
viên khám nghiệm đang chờ đợi bên cạnh lập tức trở nên bận rộn.
“Đã có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa?”
Phương Mộc quay đầu lại hỏi Trịnh Lâm.
“Cán bộ pháp y bước đầu nhận định là chết vì mất máu.” Trịnh
Lâm nhìn vết thương ở cổ nạn nhân, dẩu mồm ra, “Khí quản bị cắt – cắt
yết hầu.”
“Thế còn thời gian tử vong?”
“Khoảng từ 22 giờ đêm hôm qua đến 3 giờ sáng nay.”
“Hả?” Phương Mộc suy nghĩ một lúc, “Việc bỏ xác cũng phải vào
ban đêm. Bây giờ là buổi chiều rồi, làm sao phát hiện được xác chết?”