đổi, giống như những cảnh vật trước mắt, có thể có chút khác biệt là trên
mặt anh tăng thêm mấy nếp nhăn. Điều đó cũng không ngăn cản được
hồi ức của Phương Mộc, anh có thể dễ dàng nhớ lại vẻ mặt, động tác
cũng như lời nói của Thái Vĩ lúc đó.
“Anh biết không, thực ra tôi rất khâm phục anh!”
“Khâm phục tôi á?” Thái Vĩ giật mình rướn lông mày lên, “Khâm
phục tôi vì cái gì?”
“Không giống như những người khác, anh có thể giữ được tinh
thần bình thường sau khi gặp phải những chuyện như thế.”
“Hà hà.” Trên mặt Thái Vĩ hơi có vẻ tự đắc, “Ý cậu là tôi ý chí
kiên cường chứ gì?”
“Không!” Phương Mộc bỗng nhiên bật cười, “Tôi cho rằng cái này
gọi là không có tim gan.”
Thái Vĩ huých một cái thật mạnh vào vai Phương Mộc, Phương
Mộc loạng choạng suýt nữa thì ngã.
Thiện chí của cú huých khiến hai người càng thêm gắn bó nhau
hơn. Thái Vĩ hì hì hà hà kéo Phương Mộc, “Cái cậu nhóc này, làm sao có
thể làm cảnh sát được, sức khỏe kém thế?”
“Biết làm thế nào.” Phương Mộc xoa xoa chỗ đau trên vai, “Trời
sinh ra thế rồi.”
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc từ trên xuống, nụ cười trên mặt dần dần
biến mất.
“Thực ra trước lúc cậu tốt nghiệp, tôi đã gặp phải hai vụ án hóc
búa, ngay cả Triệu Vĩnh Quí cũng động viên tôi tìm cậu giúp, nhưng tôi
đã không làm thế.”
“Vì sao?”