Trong nhà cũng không ấm hơn ngoài hành lang là mấy. Cô gái nhìn
chàng trai mặc chiếc áo choàng bộ đội màu cỏ úa, cánh mũi đỏ ửng vì
giá lạnh, nỗi bực tức của cô tan biến. Cô đặt bàn tay giá lạnh áp lên má
người đàn ông, nhưng mặt anh ta dường như còn giá lạnh hơn tay cô.
Cô giật mình khẽ kêu lên: "Đừng đứng đây nữa, anh sẽ chết cóng
mất thôi!"
Anh ta từ từ quay mặt sang bên, bàn tay người phụ nữ vẫn đang
giơ lên với tư thế cũ.
Anh ta bước đến bộ bàn ghế cũ kỹ kê ở góc nhà, hai tay đặt vào
hông, ngồi xuống ghế một cách mệt nhọc, rồi tiếp tục đọc cuốn sách
đang đặt trước mặt.
Người phụ nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ nhìn các động tác
của anh ta. Cảnh tượng trước mắt dần dần nhòe đi.
"Anh… anh ghét em đến thế ư?" Hồi lâu sau người phụ nữ mới lên
tiếng hỏi.
Bàn tay đang giở sách dừng lại, anh ta cúi đầu, mím môi, rồi khẽ
nói: "Không phải thế. Tay em lạnh cóng, anh thấy không dễ chịu."
Người phụ nữ im lặng đứng một lúc, bước đến cầm cái cốc của anh
ta, rồi quay người bước ra. Cô quay trở vào tay bưng cốc sữa nóng bốc
hơi nghi ngút, và một cái túi chườm đổ đầy nước nóng. Cô đặt cốc sữa
lên bàn, rồi dúi cái túi chườm vào lòng anh ta. Sau đó, cũng như lúc vào,
cô lặng lẽ mở cửa, đi ra.
Cậu thanh niên nhìn theo bóng người phụ nữ khuất sau cánh cửa.
Rồi cứ thế thẫn thờ nhìn mãi cái cánh cửa.
Chiếc cốc trong tay quá nóng, nóng rát đến độ khó mà cầm được
nữa, nhưng anh ta vẫn tiếp tục áp lòng bàn tay vào nó. Nguồn nhiệt cộng
với một cảm giác nhói đau đang truyền khắp cơ thể anh. Anh cúi xuống
áp mặt vào cái túi chườm cũng nóng bỏng như thế, từ từ nhắm mắt lại…