trào lưu trong khu ký túc II, để giải buồn, và cũng để tăng khả năng tự vệ
khi gặp bất trắc. Phương Mộc cũng mua một đôi tạ tay, nhưng đúng là
anh không giỏi cái món này, chỉ sau một lúc tập anh đã thấy mỏi nhừ
không kham nổi.
Phương Mộc đang thở phì phò thì Ngô Hàm đẩy cửa bước vào,
nhìn dáng vẻ vất vả của Phương Mộc, Ngô Hàm bật cười.
"Cậu cũng chơi thứ này à?"
Giọng Ngô Hàm nhẹ nhõm, cậu không cảm thấy không khí trầm
lắng của căn phòng. Chút "xúc tác" Ngô Hàm đã khiến căn phòng thiếu
sinh khí này bừng tỉnh, mọi người bắt đầu ló mặt ra.
Ngô Hàm cầm đôi tạ tay của Phương Mộc. "Chà chà! Khá nặng
đấy! Chắc phải 5 cân?" Cậu phỏng đoán.
"Đúng!" Phương Mộc lau mồ hôi trán. "Tam ca thử vài chiêu đi?"
"Phương Mộc đọ với Tam ca sao nổi? Tam ca vốn quen làm việc
nhà nông, về sức lực, thì không ai ở đây địch nổi cậu ấy!" Chúc Tứ đệ
chêm vào một câu.
Ngô Hàm cười hề hề, nâng tạ vài lần, rồi trả lại Phương Mộc.
"Hôm nay tạm giữ thể diện cho cậu. Hôm khác Tam ca sẽ cho cậu được
mở rộng tầm mắt."
Phương Mộc giơ quả tạ lên giả vờ định đánh, Ngô Hàm đẩy vào
ngực Phương Mộc một cái khiến anh loạng choạng bước lùi lại. Mọi
người cười ồ lên, nhân lúc đó Ngô Hàm cầm vội quyển sách trên giường
rồi nhanh chân chạy ra cửa, cậu ta ngoái lại buông một câu: "Trông còm
nhom thế kia mà đòi đọ với tớ à?"
Phương Mộc đuổi theo không kịp, mỉm cười: "Cậu là gã đầu óc
ngu si tứ chi phát triển, nghe chưa?"
Mấy phút đùa vui đã khiến tâm trạng Phương Mộc khá hơn.