Vương Kiện lãnh đạm thật, nhưng cũng giúp anh có thêm chút can
đảm, bây giờ cậu ta đi mất chỉ còn lại một mình Phương Mộc, anh bắt
đầu thấy sợ, vội vàng nhanh tay đánh răng, rửa mặt quấy quá rồi bước
vội ra khỏi khu bồn nước.
Về đến trước cửa phòng 352, anh mới bước chậm lại. Nhìn sang
phòng 351 đối diện, thấy đèn tắt tối om, mặc dù chưa đến giờ tắt đèn.
Phòng 351 có sáu người, ngoại trừ Chu Quân đã chết và đại ca Tôn
Khánh Đông là người tỉnh xa, bốn người còn lại có gia đình ở thành phố
này gần đây sau khi tan học đều trở về nhà với gia đình. Tôn Khánh
Đông không dám ngủ một mình, cậu ta sang phòng khác ngủ nhờ.
Cửa phòng 351 đóng im ỉm. Anh chàng còm nhom hay quậy đã ở
phòng này ba năm trời, mọi ngày vào giờ này cậu ta hay chạy sang các
phòng khác xin nước nóng, ba hoa tán phét, trêu chọc mọi người…
nhưng giờ đây cậu ta đã biến thành nắm tro nhẹ tênh, nằm trong một cái
bình sứ đặt ở nơi xa xôi ngàn dặm.
Phương Mộc xoay người lại, bước vào phòng mình.
Ngần ấy người chết, khiến Phương Mộc bùi ngùi, bi thương trong
vô vọng.
Trong phòng hết sức yên tĩnh, gần như chẳng ai nói gì, người thì
đang lim dim mắt, người thì đang đọc sách, ngay động tác giở sách cũng
rất rón rén nhẹ tay.
Không khí nặng nề cũng lan sang Phương Mộc. Anh rất nhẹ nhàng
cởi quần áo rồi chui vào chăn. Nằm mãi hồi lâu vẫn không có cảm giác
buồn ngủ.
Phương Mộc nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ tắt
đèn, anh bèn ngồi dậy, xuống giường, nhấc hai quả tạ tay ở gầm giường
ra làm mấy động tác vận động cơ ngực.
Kể từ sau khi siết chặt quản lý, các nam sinh đều trở về phòng từ
sớm, nhàn rỗi phát chán. Thế rồi, tập thể dục trong phòng dần trở thành