Tất cả đang im phăng phắc. Phương Mộc đi một mạch lên tầng 3,
bước đến cửa phòng 352, đẩy cửa. Bên trong đã chốt chặt.
"Tam đệ phải không?" Giọng anh cả từ trong vọng ra.
"Mở cửa đi, tôi Lục đệ đây!"
"Chờ nhé."
Nghe thấy tiếng xuống giường, xỏ dép lê. Mấy giây sau, cửa mở.
Anh cả chỉ mặc quần đùi, hai tay ôm vai rồi quay về giường.
Phương Mộc hơi bức xúc, hỏi: "Sao khóa cửa sớm thế?"
Anh cả vừa chui vào chăn vừa nói: "An toàn vẫn hơn. Sao giờ mới
về? Tôi cứ tưởng cậu về nhà rồi."
Phương Mộc đặt cặp sách lên giường, giọng nói vẫn xen lẫn nhịp
thở mạnh.
"Ngồi học bài, hơi muộn. Đồ khỉ Tôn Mai suýt nữa cấm cửa tôi."
Mấy người đều cười khúc khích. "Bị Mai hắc xì dầu mắng mỏ à?"
"Không. Nhưng cô ấy quyết không mở cổng, may mà hôm nay
Tam ca trực ban."
"Hôm nay Tam đệ cũng nhắc mọi người nên về cho sớm, nếu về
muộn có thể sẽ bị phạt."
"Khốn kiếp!" Ngũ đệ ném quyển sách trong tay xuống giường.
"Trường học cái con khỉ! Chẳng khác gì trại tập trung."
Mọi người lại lầu bầu oán trách, Phương Mộc cũng nguyền rủa
mấy câu, rồi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tắt đèn, anh vội cầm các thứ
đi đánh răng rửa mặt.
Ngoài hành lang, đèn sáng nhờ nhờ, rất yên tĩnh. Nhìn khu bồn
nước xa xa trước mặt, Phương Mộc thấy sờ sợ. Có lẽ chút ánh sáng yếu