ngày: những người bạn cùng phòng vui vẻ bên nhau đùa nghịch, ca hát…
hình như đó là những ngày xa lắc xa lơ. Thế mới biết, có những thứ mà
ta cho là bình thường xuất hiện trong cuộc sống, đã trôi đi thì không thể
níu kéo trở lại được nữa.
Cái cảm giác này khiến anh bùi ngùi thương cảm, nó vượt lên trên
cả nỗi sợ hãi khi phải đi đêm một mình.
Khu ký túc II đã ở phía trước không xa, lúc đi gần đến nơi, Phương
Mộc nhìn thấy Tôn Mai chuẩn bị đóng cổng, anh vừa chạy lên vừa gọi
"khoan đã". Nhưng cổng đã "xịch" đóng sập lại.
"Cô Mai, cháu ở phòng 352, mở cho cháu vào!"
Bên trong, Tôn Mai nhẩn nha nói: "Mấy giờ đóng cổng, có biết
không?"
"Biết ạ! Hôm nay cháu có chút việc nên hơi lỡ giờ, cô cho cháu
vào với, cháu xin hứa lần sau không thế này nữa."
"Anh thích về lúc nào thì về chắc? Nhà trường đã có quy định rồi
biết không? Bây giờ tôi mở cho anh vào, phòng bảo vệ sẽ trừ lương của
tôi, anh có đền cho tôi được không?"
Phương Mộc nài nỉ: "Cháu biết lỗi rồi, cô bỏ qua cho cháu lần này,
cô ơi?"
Tôn Mai phớt lờ không nói gì nữa.
Phương Mộc tiếp tục gọi nhưng bên trong vẫn không có hồi âm.
Phương Mộc hơi điên tiết, vừa định nói toáng lên thì cửa mở, Ngô Hàm
ra, bảo Phương Mộc chạy vào cho nhanh.
Phương Mộc lách vào, khẽ hỏi: "Hôm nay cậu trực ban à?"
"Ừ! Mau lên gác đi!"
"Cảm ơn Tam ca." Phương Mộc nhìn Tôn Mai đang xị mặt đứng
bên, anh không dám ho he, vội chạy ào lên cầu thang.