ớt ở đó hắt ra đã cho anh một chút can đảm, sau mấy giây lưỡng lự,
Phương Mộc bước đi.
Vào khu bồn nước, anh mới nhận ra mình sợ sệt là không cần thiết.
Vì trong này đang có một nam sinh.
Cậu ta đang tựa vào tường, tay cầm cuốn giáo trình Anh văn lẩm
nhẩm đọc. Nghe thấy có người bước vào, cậu ngẩng đầu lên.
Phương Mộc nhận ra đó là Vương Kiện, sinh viên học kỳ này mới
đến.
Nói Vương Kiện là sinh viên mới, vì cậu vốn học ở lớp Cơ Địa, thi
học kỳ trước không đạt nên bị loại, rồi chuyển sang lớp của Phương
Mộc. Tuy đã vào lớp này mấy tháng nhưng Vương Kiện vẫn ở phòng cũ,
cậu ta thường cặm cụi đi đi về về, rất ít tiếp xúc với các anh em lớp này.
Gần như hễ nhìn thấy Vương Kiện thì cậu ta đều đang mải học bài.
"Sao cậu lại đến tận đây?" Phương Mộc nhớ rằng phòng cậu ta ở
tận đầu kia của hành lang, bên đó cũng có khu bồn nước.
Vương Kiện ngẩng đầu nhìn nhưng không nói gì.
Phương Mộc bị tẽn tò, chỉ nhích mép, rồi bắt đầu đánh răng.
Hẳn là Vương Kiện định học rất khuya, vì sau giờ tắt đèn thì chỉ có
khu vực này còn đèn sáng. Phương Mộc nhìn lên ngọn đèn điện 15w,
nghĩ bụng, ánh sáng ở đây quá yếu. Và, ở đây rất ẩm ướt, lại không có
chỗ ngồi.
Nghĩ đến đây, anh nhìn sang Vương Kiện, không nén được phải
hỏi: "Điều kiện ở đây, cậu chịu nổi không?"
Vương Kiện gập luôn sách lại quay người đi ra, cũng chẳng thiết
nhìn Phương Mộc.
Hừ! Nhiệt tình quá là dại. Phương Mộc lẩm bẩm, rồi tiếp tục đánh
răng. Thế rồi… anh bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh.