Chương trình ca nhạc của đài phát thanh đã hết, lúc này chuyển
sang tiết mục "Đường dây nóng lúc nửa đêm". Một giọng nữ đã có tuổi
kiên nhẫn trả lời các vấn đề "khó nói". Người phụ nữ vặn núm chỉnh làn
sóng, ra-đi-ô phát ra những tạp âm xè xè rất khó chịu. Cuối cùng, "xạch"
một cái, cô ngao ngán hậm hực tắt máy.
Trong phòng bỗng hết sức yên tĩnh, cứ như bộ phim có tiết tấu
nhanh đang phát, bỗng bị nhấn nút "Pause" tạm dừng. Sự im lặng đột
ngột này khiến người phụ nữ thấy hơi căng thẳng. Cô nhìn lên đồng hồ,
đã gần 1 giờ sáng.
Người phụ nữ nhìn ra cửa sổ, ô kính với màn đêm bên ngoài đen
kịt phản chiếu bóng cô đầu tóc rối bời, vẻ mặt phờ phạc, dường như cô
rất không bằng lòng với cái bóng mình.
Cô cau mày, săm soi quan sát "đối phương".
Ôm gọn mái tóc, nhích mày, rướn môi, vặn hông đung đưa.
Khuôn mặt "cô nàng" trong ô kính lấp loáng sáng sủa tươi tỉnh
khác thường. Cô thấy vui vui, đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, cô dần sa
sầm nét mặt. Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ cái ảo tưởng rất không thực
tế này, ngao ngán ngồi phịch xuống ghế.
Người phụ nữ thẫn thờ ngồi nguyên như thế không rõ bao lâu.
Bỗng nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, cô ngẩng phắt lên. Chàng trai đang
khoác áo bộ đội màu cỏ úa đã đứng ở cửa.
Tay anh ta cầm sách, bút, túi chườm, cốc… thật luộm thuộm nhếch
nhác. Nhận ra ánh mắt của cô, anh ta cúi đầu đứng đó bất động.
Người phụ nữ khẽ thở dài, rồi từ từ đứng lên, bước đến đón lấy các
thứ trong tay cậu thanh niên. Anh ta cởi chiếc áo khoác ra vắt lên lưng
ghế, rồi cúi xuống gầm bàn lôi cái chậu ra, cầm chiếc khăn mặt vắt lên
vai, sau đó quay người đi ra. Người phụ nữ gọi giật lại. Rồi cô cầm cái
phích đặt dưới đất lên, lại nhấc cốc đánh răng, xà phòng của anh ta để