Cậu thanh niên vỗ nhẹ vào mu bàn tay người phụ nữ, ra hiệu hãy
buông ra.
Người phụ nữ đang trong phút mải mê, người đung đưa nũng nịu,
miệng nói "ừ" nhưng tay cô lại càng ghì chặt hơn.
"Kìa, nước sôi rồi."
Lúc này cô mới như tỉnh khỏi giấc mơ, buông tay ra, rồi vội bước
đến rút ổ điện. Phích nước đang sôi sùng sục đã trở lại yên lặng.
Cả hai người cũng trở lại bình thường. Anh ta hơi ngượng nghịu
bước đến bàn cầm cuốn sách lên, một cuốn sách in ngược(6), lật giở ra.
6. Trang 1 tương đương với “trang cuối” của sách Trung Quốc
thông dụng ngày nay. “Đọc ngược” từ đó trở lên. Ví dụ như Đài Loan,
Nhật Bản đôi khi vẫn in và đóng sách theo kiểu này (sách cổ, hoặc theo
lối cổ).
"Cuốn ‘Tháp Tokyo’, hay không?"
"Rất hay." Người phụ nữ cất cái túi chườm vào tủ. "Em rất thích."
"Không ngờ em lại đọc cái thứ tiểu thuyết này. Hà hà…"
Người phụ nữ bĩu môi: "Lại coi thường em rồi! Nếu ngày trước
nhà em khấm khá một chút thì em không đến nỗi đã thi đỗ đại học mà
không thể theo học." Cô bước đến bên bàn ngồi xuống, vẻ buồn buồn.
"Và có lẽ bây giờ em cũng là giảng viên đại học."
Dường như không muốn đôi co ở vấn đề này nữa, cậu thanh niên
cười cười, rồi đặt cuốn sách trở lại cái bàn như cũ.
"Anh đi ngủ đây."
Ánh mắt cô gái bỗng trở nên hiền hòa, hai má chợt ửng hồng.
Sắc mặt của cô, anh ta đều hiểu cả. Rồi anh nhìn sang hướng khác,
nói rất tự nhiên như không có vấn đề gì: "Em cũng nên đi ngủ đi." Rồi