Người phụ nữ nhoẻn cười, rồi bạo dạn hẳn lên, đôi mắt lim dim, cô
mím môi, bàn tay đặt trên mặt anh đưa dần xuống phía dưới…
Bỗng nhiên chàng trai ngồi bật dậy, ôm choàng lấy người phụ nữ.
Người phụ nữ vừa khẽ kêu một tiếng, thì nụ hôn cháy bỏng của
chàng trai đã áp chặt đôi môi cô.
"Cửa đã khóa rồi chứ?" Anh hỏi, giọng không thật rõ lời.
"Ừ…" Cô chỉ trả lời được có thế.
Vò xé. Lạc vào nhau. Quằn quại. Và run rẩy.
Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Người phụ nữ từ từ ngồi dậy, vén mái
tóc đang rối bời của mình, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên đã ngủ say. Khuôn
mặt anh vẫn phảng phất nét ửng hồng chưa hết. Lúc này trông anh thật
giống một đứa trẻ đang mệt lử vì trót ham chơi. Bàn tay cô lướt nhẹ trên
bộ ngực gầy gầy của anh, cô bỗng có cảm giác bàn tay mình quá thô
nháp so với làn da của anh. Còn anh, hình như dù đang ngủ nhưng cũng
cảm thấy ngực mình hơi ngứa, anh đưa tay lên gãi, rồi giở mình, và lại
ngáy khe khẽ.
Người phụ nữ rụt tay lại, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào yếu ớt
nhưng cũng đủ để cô ngắm kỹ đôi tay mình. Ngắm một hồi lâu, sắc mặt
cô dần dần trở nên u ám.
Cô cúi xuống khẽ hôn lên trán chàng trai, rồi nhẹ nhàng xuống
giường, mặc quần áo, sau đó khép cửa lại đi ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Tiếng "tích tắc" đơn điệu
của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất. Những hứng khởi
dâng trào đã qua đi, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ngồi trước bàn, ngây
người, bất động, nhìn lên chiếc đồng hồ.
Khoảng trống trong lòng dường như không được lấp đầy, trái lại
khoảng trống lại càng lớn hơn.