Chương 10: TẤM THẺ MƯỢN
SÁCH CHẾT CHÓC
Phương Mộc không say mê trinh thám, nhưng anh hiểu rất rõ, anh
quan tâm đến mấy vụ án mạng hơn bất cứ ai trong trường này.
Bởi vì, anh biết mình có thể cảm nhận ra kẻ đó.
Đúng thế, kẻ đó.
Không ai nói với Phương Mộc rằng mấy vụ án này chỉ do một
hung thủ gây ra, nhưng anh luôn tin chắc rằng, chỉ có một kẻ đã sát hại
Chu Quân và mấy người kia.
Có một con ác quỷ đang lặng lẽ "đi dạo" trong ngôi trường này.
Hình như ở bất cứ góc nào dù sáng sủa hay tối tăm, luôn có một đôi mắt
đang theo dõi những sinh mệnh đầy sức sống trong khu trường này. Kẻ
đó đang cười khẩy, dùng quy tắc của ác quỷ để lựa chọn một con cừu.
Không để cho ai được an toàn, đó gọi là khủng bố.
Còn Phương Mộc, cách nghĩ của anh thường khiến anh toàn thân
giá lạnh.
Vì anh cảm thấy mình là một con ác quỷ.
Tại sao, tại sao, tại sao lại thế này?
Có phải mình bị mộng du?
Lẽ nào lại có một Phương Mộc thứ hai?
Chẳng lẽ cái ác trong lòng mình có thể hóa thành một thân xác cụ
thể?
Anh bắt đầu tự cưỡng chế mình không được phép ngủ.