Anh lần tìm cặp kính mắt, đồng thời rà soát lại những ý nghĩ của
mình.
Hắn, tên ác quỷ ấy, đã bắt đầu tìm thấy niềm vui trong trò chơi.
Người chết thứ nhất, bị thít cổ ở nhà vệ sinh.
Người thứ hai bị đẩy từ tầng cao xuống.
Người thứ ba bị lột hết quần áo rồi trói vào cột cờ, chết rét; thân
thể vốn ấm áp bị tuyết phủ kín, biến thành một bức tượng đắp bằng
tuyết, y như thật nhưng không chút sinh khí.
Người thứ tư chết bởi tảng băng trên bờ tường rơi trúng. Cần phán
đoán và tính toán rất chuẩn mới làm được như thế.
Những cái chết đều dần kỳ quái hơn, cái chết sau có "sáng kiến"
hơn cái chết trước.
Hắn đã tìm thấy niềm vui trong chuyện giết người.
Giết người một cách nghệ thuật.
Thế thì trò chơi khốn nạn này chưa thể kết thúc.
Phương Mộc chủ động tìm đọc một số tài liệu viết về phạm tội và
tâm lý học tội phạm. Tối hôm đó anh về muộn là vì anh nán lại thư viện
quá lâu.
Phương Mộc rất khó giải thích tại sao mình lại muốn làm thế này,
có lẽ không thể nói chỉ là vì tò mò. Vì trả thù ư? Dường như không cần
thiết. Anh có chút thiện cảm với Chu Quân thật, còn ba nạn nhân kia, đối
với anh, cũng chỉ là những sinh mệnh đã từng tồn tại mà thôi.
Có lẽ, điều cần giải thích, chính là anh.
Còn gì đáng sợ hơn, khi tự mình nhận ra mình rất không bình
thường? Nó khác hẳn với những chuyện đại loại như một lần rửa mặt
nhận ra mình có vài mụn trứng cá, hoặc trên mông mọc cái nhọt đinh