sách. Lúc này bác Triệu nhìn đồng hồ. "Chà! Sắp 4 giờ rồi, Phương Mộc
về đi, sắp đến giờ ăn cơm đến nơi!"
Phương Mộc nhìn giá sách. "Không sao, chỉ còn nửa giá sách nữa,
cháu sẽ làm xong rất nhanh."
Bác Triệu mỉm cười: "Cũng được! Lát nữa bác sẽ mời cháu đến
nhà ăn của cán bộ ăn cơm."
Phương Mộc "vâng", rồi đưa tay lên nhấc một cuốn sách ra.
Cuốn sách này trông quen quen, thẻ mượn vẫn còn rất nhiều
khoảng trống, không cần thay thẻ. Anh gấp nó lại và định cất lên giá
sách, đúng lúc này mấy dòng họ tên thoáng lướt qua trước mắt anh.
Anh hơi nghĩ ngợi nhưng lại không bận tâm nữa.
Sau khi tiếp tục mở vài cuốn sách ra tra xem, anh bỗng cảm thấy
không yên tâm, đầu óc anh vẫn nghĩ về cuốn sách vừa rồi. Hình như mấy
cái tên người mượn vừa thoáng thấy đã để lại dấu ấn trong đầu anh.
Anh dừng tay, ngoảnh sang nhìn chỗ vừa rồi đụng đến. Sau một
thoáng do dự, anh bước trở lại rồi nhấc cuốn sách đó xuống.
Anh lật giở trang cuối, nhìn ngay vào tấm thẻ mượn sách.
Anh bỗng mở to mắt.
Trong các ô ghi tên người mượn, rành rành có tên Đồng Sảnh.
Hàng dưới tên cô là tên Chu Quân.
Anh vội lật mặt sau tấm thẻ. Tim anh bắt đầu đập rất nhanh.
Trang sau của tấm thẻ, có tên của Tống Phi Phi.
Anh gấp cuốn sách lại. Đây là cuốn sách tiếng Anh, với tên sách là
"International Economics and International Economic Policy".
Phương Mộc đứng lặng hồi lâu, ngoảnh sang nhìn thấy bác Triệu
vẫn đang mải làm, anh bèn lẳng lặng lấy bút và cuốn sổ tay trong cặp ra,