chép lại từng mục ghi trên tấm thẻ mượn sách này.
Đã chép xong xuôi. Anh lại nhanh tay kiểm tra số sách còn lại trên
giá sách. Xong xuôi rồi, anh cầm cuốn sách tiếng Anh này bước về phía
cửa.
"Bác Triệu à, cháu muốn mượn cuốn này."
"Được!" Bác Triệu ngẩng đầu lên. "Cháu định về ư? Bác mời cháu
đi ăn kia mà?"
"Thôi bác ạ." Phương Mộc nhanh chóng điền kín các ô cần thiết,
đưa cho bác Triệu, rồi anh rời thư viện trong ánh mắt ngạc nhiên của bác.
Phương Mộc bước trong sân trường giữa đám đông ồn ào và dưới
ánh mặt trời hơi chói mắt. Đi đến một mảnh vườn thông, anh mới cảm
nhận ra đầu óc mình đã dường như trống rỗng.
Anh gắng định thần lại, rồi nhìn khắp xung quanh, cứ như anh vừa
bước đến một nơi xa lạ. Phía trước có một chiếc ghế dài, anh bước đến
ngồi xuống rồi từ từ bình tĩnh rà soát lại dòng suy nghĩ của mình.
Tên của ba người đã chết xuất hiện trên cùng một tấm thẻ mượn
sách; cuốn sách ấy đang nằm trong cặp sách của anh.
Là ngẫu nhiên hay sao?
Nếu không phải, thì điều này có ý nghĩa gì?
Từng tốp sinh viên nam nữ đi ngang qua đang gõ bát đũa lách
cách, nói cười vui vẻ. Trên đời này vẫn còn quá nhiều người quan tâm
đến chuyện ăn cơm.
Nếu đúng là cái trò chơi kia chưa kết thúc thì những ai có tên trong
tấm thẻ mượn sách ấy đều sẽ phải chết, có phải thế không?
Phương Mộc bắt đầu run rẩy.
Vì trên tấm thẻ mượn sách ấy cũng có tên anh.