Ngô Hàm cúi nhìn cuốn sổ tay, khẽ đọc: "Mười một, mười hai…
cả thảy 14 người." Rồi cậu ngẩng lên nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt
cực kỳ kinh hãi. "Tức là… còn 10 người nữa, đúng không?"
Cậu ta như nhớ ra một điều gì đó, lại cúi xuống nhìn danh sách.
"Thiếu một!"
Phương Mộc và Chúc Tứ đệ đồng thanh hỏi: "Sao?"
"Anh chàng sinh viên khoa kinh tế, bị tảng băng đâm chết. Cậu ta
tên là Giả Liên Bác thì phải? Trong này không có tên cậu ta."
"Giả Liên Bác." Phương Mộc cầm cuốn sổ tay lên nhìn đi nhìn lại
mãi. Đúng rồi, khi ở thư viện, lúc nhìn thấy tên Chu Quân, Đồng Sảnh và
Tống Phi Phi, anh đã sợ hết hồn nên không nhận ra trong tấm thẻ không
có tên Giả Liên Bác.
"Đúng là không có." Phương Mộc đặt cuốn sổ tay xuống.
Sắc mặt Chúc Tứ đệ đã đỡ nhợt nhạt. "Tôi cho rằng chỉ là ngẫu
nhiên mà thôi." Cậu nhìn Ngô Hàm và Phương Mộc.
Ngô Hàm nhún vai, ngoảnh sang nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Giả Liên Bác
không mượn cuốn sách này, nhưng cậu ta lại bị chết, vậy thì mọi chuyện
có lẽ là ngẫu nhiên thật. Thẻ mượn sách không phải danh sách chết chóc,
điều này khiến Phương Mộc hơi cảm thấy yên tâm.
Nhưng một cảm giác hẫng hụt cũng dâng lên trong lòng anh. Anh
vừa mới có cảm giác mình đã tiến gần tên ác quỷ một bước, hình như đã
nhìn thấy một vạt áo choàng đen của hắn, vừa đưa tay ra tóm thì lại bị
tuột mất.
Chúc Tứ đệ đứng lên, vươn vai, rồi nặng nề nằm vật xuống
giường.
"Hai cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu
nhiên, nếu rỗi rãi thì đến thư viện mà xem, chắc chắn họ cũng đã từng