Hồi lâu sau, anh mệt nhọc đứng lên, cặp sách sao mà nặng thế này?
Anh ấn chặt cuốn sách ấy, hình như sợ nó bất ngờ nhảy chồm dậy cắn
vào yết hầu anh.
Anh phải tìm ai đó để nói chuyện, nhất là những người có tên trong
tấm thẻ mượn sách.
Phương Mộc, Ngô Hàm, Chúc Tứ đệ ngồi vây quanh cái bàn trong
phòng ký túc, trên bàn là cuốn sách ấy và cuốn sổ tay chép lại các nội
dung của tấm thẻ mượn sách.
Không khí dường như đặc quánh, từ khắp các hướng đè nặng lên
ba người; ngay những hạt bụi đang bồng bềnh trong phòng hình như
cũng cảm nhận ra, chúng đang quay nhanh, bay lượn một cách khoái trá
hả hê trước tai họa của họ.
Cả ba đều im lặng, sắc mặt cũng giống hệt nhau một cách lạ lùng.
Hoảng hốt.
Một lúc lâu sau, Chúc Tứ đệ chậm rãi lên tiếng: "Có nghĩa là mấy
người vừa chết đều đã từng mượn cuốn sách này?"
"Phải!" Phương Mộc chỉ vào cuốn sổ tay của mình.
"Chuyện đó có thể nói lên điều gì?" Ngô Hàm hỏi, giọng hơi run
run.
"Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy cuốn sách này chắc chắn có liên
quan đến các vụ án mạng." Phương Mộc liếm đôi môi đang khô cong,
đánh bạo nói thêm: "Có lẽ, các độc giả của cuốn sách này là mục tiêu của
hung thủ."
"Ý cậu là, những ai đã từng mượn cuốn sách này, đều phải chết, kể
cả hai… à không, kể cả ba chúng ta?" Sắc mặt Chúc Tứ đệ trắng bệch rất
đáng sợ.
Phương Mộc trầm ngâm một lúc lâu. "Tôi cũng không biết nữa."