dời liên quan đến lợi ích của nhiều bên nên không dễ gì mà ôm đồm hết
được.” Vừa nói đến đấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Biên Bình vừa hướng về phía Phương Mộc chỉ chỉ bao thuốc lá
trên bàn trà vừa nghe điện thoại, mới nghe được mấy câu đã thấy mặt
anh biến sắc. Đó là một vẻ mặt phức tạp pha lẫn giữa mừng vui và ngạc
nhiên. Nỗi nghi hoặc trong lòng Phương Mộc cứ tăng dần. Biên Bình đặt
ống nghe xuống không nói gì, anh ngồi xuống ghế như đang vận khí
cộng.
“Lần này cậu có thể được thể hiện tài năng rồi.” Cuối cùng Biên
Bình cũng lên tiếng, “Còn nhớ những sợi tóc trong con gấu bông đồ chơi
không? Là của La Gia Hải đó.”