“L, nói cho cậu nghe những chuyện như thế, hy vọng cậu tin tưởng
chúng tôi nhất định sẽ an toàn, sẽ triệt để giúp cậu báo thù cho Thẩm
Tương.”
“Ồ!”
“Đợi đến khi cậu đóng vai chính, tất cả sẽ nghe theo lời cậu,” anh
dừng lại một lúc, “Với điều kiện phải đảm bảo an toàn.”
“Được thôi.” La Gia Hải đặt tay mình lên tay anh T, “Cảm ơn tất
cả mọi người!”
“Thôi tôi về đây.” Anh T nhìn đồng hồ, “Cậu cũng đi nghỉ sớm
đi.”
Khi đứng dậy, La Gia Hải chú ý thấy anh T như bỏ vật gì vào túi
áo. Nhìn kỹ, hình như là đầu mẩu thuốc lá anh ta vừa hút. Tiễn anh ta đi
ra, sau khi đóng cửa lại, La Gia Hải bỗng hiểu ra anh T từ khi bước vào
đến khi đi ra đều không tháo bỏ găng tay.
Vừa đến cơ quan, Phương Mộc đã bị gọi lên phòng làm việc của
Biên Bình. Biên Bình sắc mặt lạnh lùng, hỏi anh gần đây có làm gì
không. Phương Mộc tỏ ra buồn bã, còn làm gì nữa, điều tra án thôi.
“Thế sao có người tố cáo cậu lạm dụng vũ khí của cảnh sát?” Biên
Bình chỉ tờ giấy để trên bàn làm việc. “Đã gửi đến Sở Công an tỉnh,
giám đốc công an tỉnh bảo tôi hỏi cậu đã làm gì.”
Phương Mộc lập tức hiểu ra, đây là việc xảy ra ở Thiên sứ Đường,
anh không nói gì mà trực tiếp đưa điện thoại di động cho Biên Bình xem
đoạn video trong máy. Biên Bình xem đi xem lại hai lần, sắc mặt đã dịu
dàng trở lại, anh chỉ thị cho Phương Mộc sao chép ra đĩa để giao cho
giám đốc xem. Xong chuyện, Biên Bình lại tưởng tượng ra điều gì quay
lại hỏi Phương Mộc: “Sao cậu hay đến đấy thế?”
Phương Mộc giải thích qua loa, Biên Bình nghe xong trầm ngâm
một lúc rồi nói: “Cậu cố gắng tập trung vào công việc chính, còn việc di