sáng. Sau đó lắp đặt những máy quay hồng ngoại được nối trực tiếp với
máy tính chiếu thẳng vào người hắn. Chúng tôi còn chế tạo ra một
phương tiện điều khiển từ xa để cho Đ mang đến một quán internet. Đ có
thể thông qua phòng chơi game đã được thuê bao để quan sát tình hình
trong mật thất thông qua mạng internet, còn có thể thông qua hệ thống
âm thanh để nói chuyện với thằng cha ấy, đương nhiên còn có thể dùng
phương tiện điều khiển từ xa để kích điện hắn.”
“Ôi…” La Gia Hải ngạc nhiên thốt lên, “Làm như thế cũng chứng
tỏ mình ngoại phạm, đúng không?”
“Đúng thế!” Anh T cười hà hà, “Đ cũng rất thông minh, tự mình
điều khiển trò chơi này trên mạng một cách ngẫu hứng khiến cho nhân
viên phục vụ ở đó đều nhớ anh ta.”
“Còn cái xác? Làm thế nào xử lý được cái xác của hắn?”
“Chúng tôi mang đến vứt ở một mê cung.”
“Mê cung à?”
“Đúng. Đó là một nơi Đàm Kỷ thường hay qua lại. Anh ta còn vẽ
cho chúng tôi một bản đồ sơ đồ chi tiết. Kể cũng lạ, thằng bé này đi lại
trong mê cung cứ như cá bơi trong nước ấy. Xem ra đi lại trong mê cung
được chỉ có hai loại người: Người có cảm giác đặc biệt về phương hướng
và người bị ức chế đến mất hết cảm giác phương hướng. Hà hà.”
“Nhưng vì sao lại mang cái xác đến bỏ ở mê cung?”
“Ai biết được!?” Anh T nhún vai, “Cậu cũng biết đấy, mỗi lần khi
chúng tôi kết thúc, đều để cho người đóng vai chính chọn lựa địa điểm
hạ màn. Tôi nghĩ, Đ chắc chắn rất căm hận người này cho nên muốn sau
khi chết hắn ta cũng không tìm được phương hướng, ha ha.”
La Gia Hải không nói gì, cúi đầu ngẫm nghĩ. Anh T nhìn cậu, đứng
dậy vỗ vỗ lên vai cậu, nói: