đại cục, tích cực phối hợp với chính phủ, tự giác di dời là nghĩa vụ của
mỗi công dân…”
Chị Thiệu nhìn thấy xe Phương Mộc đỗ ở cổng, đôi lông mày cứ
nhíu suốt giờ đã nới ra một chút, chị tươi cười chào đón.
“Cậu đến rồi à?” Chị mở cánh cổng sắt, “Cho xe vào trong này đi,
đừng để ngoài đó.”
Phương Mộc trong lòng đang có tâm sự, không muốn hàn huyên,
nghe thấy câu nói ấy thấy hơi lạ, “Vì sao?”
“Sợ cái lũ mất dạy kia nó phá xe của cậu.” Chị Triệu nhìn cái loa
trên cây bĩu môi, “Mấy nhà gần đây chưa đồng ý đều bị chúng đập vỡ cả
cửa sổ.”
“Không sao.” Phương Mộc cầm tập hồ sơ lên rồi đóng cửa xe lại,
“Thầy Châu có nhà không chị?”
“Có.” Chị Thiệu tỏ ra dũng cảm, “Cậu cứ vào đi, tôi sẽ trông xe
cho.”
Phương Mộc “dạ” một tiếng, nhìn căn nhà nhỏ hai tầng, hít một
hơi thật sâu rồi bước những bước dài đi lên.
Thầy Châu đang sửa chữa một cái giường trong một phòng ngủ,
ông tỏ ra bất ngờ khi thấy Phương Mộc đến, cười ha ha, hỏi:
“Cậu đến có việc gì vậy?”
Phương Mộc không cười, nói thẳng: “Thầy Châu, em muốn nói
chuyện với thầy.”
“Được thôi!” Thầy Châu cảm thấy sắc mặt của Phương Mộc hơi lạ,
ra hiệu cho anh ngồi xuống, “Liên quan đến Liêu Á Phàm à?”
“Không ạ!” Phương Mộc nói dần từng chữ, “Liên quan đến Thẩm
Tương.”