trường Đại học Harvard.” Phương Mộc lấy từ trong tập tài liệu một bức
ảnh, “Tòa nhà trắng cao nhất ở đại học Harvard chính là tòa William
James[1]. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là tòa lầu hành chính màu trắng,
nhưng thực ra bên trong là khoa Tâm lý. Em chỉ cần truy tìm nhân sĩ họ
Châu trong số những nhà tâm lý học thành phố C, sẽ dễ dàng tìm thấy
những tư liệu về thầy.”
[1] William James (11/1/1842-26/8/1910): một nhà tâm lý học và
triết học tiên phong người Mỹ. Ông đã viết những cuốn sách có tầm ảnh
hưởng về khoa học tâm lý, tâm lý học giáo dục, tâm lý học trải nghiệm
tôn giáo, chủ nghĩa thần bí cũng như triết học về chủ nghĩa thực dụng.
“Cậu đã mất công xác minh rõ ràng như thế rồi thì cần gì phải hỏi
tôi nữa.”
“Điều mà em muốn biết là, thầy và Thẩm Tương có quan hệ như
thế nào?”
Thầy Châu không trả lời, lại rút một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Phương Mộc không truy hỏi mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Hút xong điếu thuốc, thầy Châu thở dài nặng nề, ngẩng đầu lên
nói: “Tiểu Phương, điều cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng
cậu hãy coi đây là một sự ăn năn, hối cải về những sai lầm nửa cuộc đời
trước kia của một ông già. Tôi không biết sau khi nghe xong cậu có tha
thứ cho tôi không, nhưng cậu hãy tin rằng từ khi thành lập Thiên sứ
Đường tôi đã quyết định dùng phần đời còn lại của mình để chuộc tội.”
Phương Mộc nhìn đôi mắt ướt đầm đìa, lúc này trong đó tràn đầy
những giọt nước mắt ăn năn, hối hận. Anh nhẹ nhàng gật đầu.
“Được!”
Thầy Châu nắm chặt hai bàn tay như tự cổ vũ mình thổ lộ ra những
điều bí mật khó hé răng. “Cậu có nghe nói đến Skinners Box bao giờ
chưa?”