“Cho nên…” Dương Cẩm Trình lớn tiếng cắt ngang lời thầy Châu,
đồng thời chìa tay ra, xòe năm ngón, rồi từ từ nắm lại thành một nắm
đấm, “Tương lai không nằm trong tay những nhà quân sự hay chính
khách mà trong tay chúng ta – những nhà hành vi học.”
“Nhưng anh ta đã quên một điều cơ bản nhất, con người, mãi mãi
chỉ có thể là mục đích, chứ không thể là thủ đoạn!”
“Phát hiện giá trị của khoa học chính là đã biết vận dụng nó vào
thực tế, phát minh khoa học trong xã hội loài người, những từ ngày nay
từ khi bắt đầu, tác dụng duy nhất của nó là xây dựng xã hội!”
“Nhưng anh có tư cách gì để sắp xếp vận mệnh của con người?”
Thầy Châu gần như không kiềm chế được nữa, “Anh tự cho mình là
Thần chắc?”
“Nói đến vận mệnh,” Dương Cẩm Trình đã bình tĩnh trở lại, nhếch
miệng cười, “Oidipous thời cổ Hy Lạp đã suốt đời chống lại số mệnh của
mình, cuối cùng đã giết cha rời bỏ mẹ, mà vẫn không thoát khỏi sự sắp
xếp của số mệnh; Biết bao nhiêu vị quân vương trong lịch sử đã khổ
công đi tìm thần thuốc trường sinh bất lão nhưng có ai bước qua được
kết cục cuối cùng của cuộc đời đâu? Tự cổ chí kim, nhân loại luôn luôn
trăn trở có thể chi phối được hành vi của chính mình hay không, nếu như
đáp án là khẳng định thì có thể chi phối ở mức độ nào?”
Dương Cẩm Trình dừng lại một lúc, dang rộng hai cánh tay ra,
“Tôi có thể trả lời được vấn đề này, cho nên về ý nghĩa này, tôi chính là
Thần.”
Thầy Châu trừng mắt, há miệng nhìn Dương Cẩm Trình, lát sau,
mới lẩm bẩm: “Anh sẽ bị hậu thế chửi bới, nguyền rủa hàng trăm năm,
hàng nghìn năm…”
“Không sao!” Dương Cẩm Trình dựa người vào sau sofa, “Albert
Einstein[1] phát minh ra vũ khí bất nhân đạo nhất đó là vũ khí hạt nhân,
nhưng ông ấy vẫn là nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử.”