Dương Cẩm Trình nhấc một chai Ngũ lương dịch trên bàn lên, huơ
huơ trước mặt thầy Châu, “Đây cũng là thứ mà thầy thích nhất.” Nói
xong mở nắp chai định rót vào ly. Thầy Châu giơ tay ngăn lại, mặt lạnh
lùng: “Tôi không phải đến đây để uống rượu, tôi có chuyện muốn hỏi
anh.”
Dương Cẩm Trình đặt chai rượu xuống, trong lòng đã đoán được
bảy, tám phần.
“Thầy nói đi ạ!”
“Có phải anh…” Thầy Châu dừng lại hồi lâu, “Vẫn đang tiếp tục
thí nghiệm Giáo hóa trường phải không?”
Dương Cẩm Trình hơi biến sắc, tiếp tục tự rót cho mình một chén
rượu, uống cạn luôn.
“Vâng, năm ấy em đã khôi phục lại tất cả những tư liệu vốn có.”
Thầy Châu nắm chặt tay lại, sắc mặt tái đi, “Tại sao anh không làm
theo lời của tôi?”
Dương Cẩm Trình lại thong thả rót cho mình một chén rượu nữa,
“Em cho rằng, em tiếp tục thí nghiệm này mới đúng là làm theo lời
thầy.”
“Anh nói cái gì?” Thầy Châu giận không nén nổi, “Đừng có nói
xằng bậy!”
“Chính xác, năm ấy thầy vì những dằn vặt trong lòng mà đã vứt bỏ
thí nghiệm.” Dương Cẩm Trình nhìn vào mắt thầy Châu, “Nhưng thầy có
dám nói thầy đã hoàn toàn vứt bỏ nó không?”
“Ý của anh là sao?”
“Thầy vừa nói thầy thành lập một Cô nhi viện, tôi biết thầy định
làm gì.” Dương Cẩm Trình uống một hớp rượu, cười: “Thiên sứ Đường,
Giáo hóa trường – Hai cái tên này nghe có vẻ giống nhau. Thực ra công
việc chúng ta làm thì cũng như thế. Chúng ta đều đang giáo hóa người