“Thái giám cái gì chứ, lúc nãy tôi nhịn không nổi liền hỏi ông ấy.”
Người nhân viên kỳ cọ tươi cười đắc ý nói: “Ông lão rất tự nhiên chẳng
giấu giếm gì. Ông ấy nói với tôi, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, bị
bắn một phát đúng vào chỗ ấy.”
“Hì hì, thế thì cuộc đời ông già ấy thiệt thòi quá …”
Cuộc đối thoại của hai nhân viên từng câu từng chữ lọt vào tai
người thanh niên, anh ta chấn động toàn thân, như quá bất ngờ trước sự
kiện này. Người thanh niên đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt
ông già, đưa mắt nhìn xuống phần bên dưới của ông.
Ông già như cảm giác được cái nhìn của người thanh niên, nhẹ
nhàng mở mắt ra, thấy người thanh niên nhìn chăm chăm vào giữa hai
đùi mình. Ông già dĩ nhiên là quá quen với những cái nhìn như vậy, cười
độ lượng, lại nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, ông cảm thấy hình như đã nhìn thấy người thanh niên
ở đâu rồi, khi ông mở mắt ra, chiếc ghế trước mặt đã trống không.
Trong phòng thay đồ, La Gia Hải ăn mặc chỉnh tề đang xem bức
ảnh trong tay, Châu Chấn Bang áo vest, giày Tây đang cười rất tự tin
trước ống kính. Đây là bức ảnh anh T đưa cho La Gia Hải một giờ trước.
La Gia Hải như người mất hồn cất bức ảnh đi, dùng khăn bông gói con
dao lại, đứng dậy đi ra.
Thầy Châu đã tắm xong khoác áo choàng đi vào phòng, bị một con
quái vật mặt trắng từ trên ghế sofa ngồi bật dậy làm cho giật mình.
“Ha ha, xin lỗi làm cho thầy sợ.” Dương Cẩm Trình lột lớp mặt nạ
mỏng trên mặt, “Thế nào ạ, học trò vẫn chưa quên thói quen cũ của thầy
ngày trước phải không ạ. Thầy đã từng nói, thoải mái nhất là được tắm
một cái.”
Dương Cẩm Trình chỉ những đồ ăn thịnh soạn trên bàn, “Mời thầy
ngồi, hôm nay chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện, bao giờ say thì
thôi.”