Thế là đã rõ, La Gia Hải đã tiếp cận rất gần với thầy Châu ở trong
nhà tắm, xác nhận thầy Châu không phải kẻ đã cưỡng bức Thẩm Tương
năm đó, do đó đã nảy sinh nghi ngờ với anh T.”
“Kẻ nào định giết tôi?”
“Là La Gia Hải.” Phương Mộc ngần ngừ một lúc, “Có người tố cáo
thầy, năm đó chính thầy đã cưỡng bức Thẩm Tương.”
“Việc này rốt cuộc là thế nào đây?”
“La Gia Hải gia nhập một tổ chức hỗ trợ giết người, thành viên của
tổ chức này chính là những đối tượng thí nghiệm của Giáo hoá trường.
Người cầm đầu họ gọi là anh T, chính tên này đã nói với La Gia Hải thầy
là người cưỡng bức Thẩm Tương.”
“Thế còn La Gia Hải, cảnh sát đã tìm bắt được hắn chưa?”
“La Gia Hải chết rồi.” Phương Mộc tái mét mặt “Chúng tôi tin
rằng tên T đã giết cậu ta để diệt khẩu và đốt hết những chứng cứ.”
Mặt thầy Châu trắng bệch, hai mắt vô hồn nhìn Phương Mộc, một
lát sau, ông ta ủ rũ ngồi trên ghế, ra sức vò đầu bứt tai.
“Làm sao lại có thể như thế được, làm sao lại có thể như thế
được...”
Đột nhiên ông ta ngẩng phắt đầu lên, “Tên T là ai, cảnh sát có điều
tra ra rõ không?”
Phương Mộc không trả lời, mà nhìn vào mắt thầy Châu với ý tứ
sâu sắc, “Trợ lý của thầy năm đó là Dưong Cẩm Trình đúng không?”
Thầy Châu giương to mắt, ông hiểu ngay ý tứ trong câu hỏi của
Phương Mộc, lắc đầu quầy quậy, “Không thể nào, không thể là anh ta
được, tôi là thầy anh ta, anh ta sao dám... với lại, tối hôm đó anh ta ở bên
cạnh tôi suốt.”
“Thế việc hai người đến nhà tắm có ai biết không?”