sau màn kịch này có tên là T, tên này đã tiêu hủy hết chứng cứ. Những
tài liệu trong tay anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi, ngoài ra,”
Phương Mộc cao giọng, “Người này chắc chắn ở bên cạnh anh, tôi hy
vọng anh sẽ cung cấp cho chúng tôi một số đầu mối để có thể sớm tìm ra
hắn.”
“Xin lỗi!” Dương Cẩm Trình lắc đầu, “Tôi không giúp được cậu.”
Phương Mộc nhìn Dương Cẩm Trình hồi lâu, “Tiến sĩ Dương, tôi
có quyền yêu cầu anh phối hợp với cảnh sát...”
“Nhưng tôi không có nghĩa vụ bắt buộc phải phối hợp với anh!”
Dương Cẩm Trình cắt ngang lời Phương Mộc, “Nếu như các anh cố tình
đến thì xin hãy tin rằng tôi sẽ có hàng vạn cách để các anh ra về tay
không!”
Phương Mộc đặt hai tay trên bàn, rướn người lên, nhìn chăm chăm
vào Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình ngước mặt lên, không chịu lùi
một bước nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau, Phương Mộc thong thả nói:
“Tiến sĩ Dương, tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ lại.”
Nói xong anh quay lại kéo thầy Châu đi ra cửa, vừa định mở cửa
thì nghe tiếng Dương Cẩm Trình gọi ở phía sau:
“Thầy Châu!”
Thầy Châu quay lại lòng đầy hy vọng, nhưng nhìn bộ mặt Dương
Cẩm Trình không có gì thay đổi.
“Thầy Châu, đây có thể là lần cuối cùng tôi gọi thầy, xin hãy tin
tôi,” Dương Cẩm Trình nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tôi sẽ làm cho
ngành Tâm lý học trở nên vĩ đại.”
Thầy Châu cười đau khổ, quay người lại mở cửa bước ra ngoài,
Phương Mộc đi ngay phía sau, nghĩ ngợi một lát, anh quay đầu lại nói:
“Ông không phải là muốn làm cho ngành Tâm lý học trở nên vĩ
đại, ông chỉ muốn làm cho mình trở thành vĩ đại thôi.”