“Lúc đó...” Thầy Châu nhíu mày cố gắng nhớ lại, “Chúng tôi ở Sở
Nghiên cứu... Những người ở xung quanh...”
Ông ta ra sức đập vào đầu, “Hình như mấy người này đều biết tôi
đi tìm Dương Cẩm Trình nhưng không thể biết chúng tôi đến nhà tắm.”
Phương Mộc không nói gì, im lặng hút thuốc, hút xong điếu thuốc,
anh đứng dậy.
“Chúng ta tìm Dương Cẩm Trình nói chuyện.”
Dương Cẩm Trình hình như đã có sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ
này. Không hàn huyên, không đứng dậy mời ngồi, mà lặng lẽ ngồi sau
bàn, hết nhìn Phương Mộc lại nhìn thầy Châu, chờ đối phương nói trước.
Phương Mộc vào thẳng vấn đề: “Tiến sĩ Dương, tôi cần những tư
liệu liên quan đến Giáo hoá trường.”
Dương Cẩm Trình liếc thầy Châu một cái, tháo kính ra, thong thả
lau. Sau khi cẩn thận đeo kính lên mới nhẹ nhàng nói: “Không được!”
Thầy Châu đập tay lên bàn, kích động đỏ mặt lên, “Cẩm Trình, sự
việc này không đơn giản là vấn đề luân lý khoa học nữa! Có người đã
nắm được kế hoạch của Giáo hoá trường và đã giết hết những người biết
kế hoạch này. Người này đã cho người đến giết tôi, nếu như anh không
giao những số liệu hiện có để cảnh sát phá án thì ngay cả anh cũng nguy
cơ đấy!”
Dương Cẩm Trình như cười mà không phải cười nhìn thầy Châu
đang vô cùng kích động như cảm thấy ông ta thật buồn cười, nhưng
không phản ứng gì trước việc ấy.
“Tôi không muốn nhắc lại nữa! Không thể được!”
Thầy Châu tức đến phát điên lên định nói nữa nhưng Phương Mộc
giơ tay ngăn lại.
“Tiến sĩ Dương, tư liệu và số liệu về kế hoạch Giáo hoá trường có
liên quan đến mấy vụ án giết người, tôi nói để anh biết, người đứng đằng