Ông ta cần phải nhanh chóng tìm ra con người kia. Trước khi ra
nước ngoài tuyệt đối không được để xảy ra điều gì bất ngờ.
Trong phòng họp to lớn nhường ấy, chỉ có ba người đang ngồi vây
quanh bàn là Trịnh Lâm, Biên Bình và Phương Mộc. Trong phòng khói
thuốc lá mù mịt, cái gạt tàn trước mặt mỗi người đều cắm đầy những đầu
mẩu thuốc. Những khuôn mặt lẩn khuất đằng sau đám khói thuốc kia đều
tràn đầy nỗi chán nản thất vọng.
“Tình hình là như vậy,” Phương Mộc dụi đầu mấu thuốc lá, lặng lẽ
chờ hai vị lãnh đạo lên tiếng.
Biên Bình nhìn Trịnh Lâm, “Ông Lâm, ông có cách gì không?”
Trịnh Lâm sắc mặt u ám, dụi mạnh đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt
tàn, “Xin lệnh bắt khám xét Dương Cẩm Trình thôi.”
“Không được.” Phương Mộc lắc đầu, “Dương Cẩm Trình nói
đúng, ông ta chắc chắn sẽ có cách khiến chúng ta ra về tay không.”
“Mẹ nó, thế thì làm thế nào?” Trịnh Lâm đột nhiên nổi cáu,
“Dương Cẩm Trình chắc chắn là tên T kia rồi, ngoài hắn ra, ai có thể tiến
hành kịch tâm lý như vậy? Hắn ta sợ lộ kế hoạch Giáo hóa trường cho
nên đã giết người diệt khẩu.”
Biên Bình liếc nhìn Phương Mộc “Tôi thấy phân tích của ông
Trịnh cũng có lý.”
Phương Mộc nói ngay: “Thế vì sao hắn lại phải tiến hành chữa trị
cho những người đó bằng kịch tâm lý?”
Trịnh Lâm tạm thời chịu thua nhìn Biên Bình như cầu cứu.
Biên Bình hơi trầm ngâm giây lát rồi nói: “Làm như thế có thể làm
cho những đối tượng thí nghiệm kia tin tưởng hắn mà đi giết những kẻ
tình nguyện. Làm như thế có điểm hay, đó là khi Khương Đức Tiên và
đồng bọn phát hiện Dương Cẩm Trình lợi dụng chúng thì chúng cũng
không dám đi tố cáo hắn, làm như thế có khác nào tự đi vào chỗ chết.”