Phương Mộc dạ một tiếng, đứng đậy đi ra ngoài. Biên Bình hỏi:
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đến bệnh viện.” Phương Mộc cũng chẳng buồn quay đầu lại, nói:
“Tôi đi xem Đàm Kỷ thế nào.”
Tình hình phục hồi của Đàm Kỷ rất kém, hầu như không thấy có
dấu hiệu nào của sự tỉnh lại. Xét thân phận đặc biệt của Đàm Kỷ, cảnh
sát đã bố trí người bảo vệ tuyệt đối an toàn cho anh ta. Ngoài bố mẹ anh
ta, tổ chuyên án và nhân viên điều trị ra, bất kỳ ai cũng không được lại
gần, đề phòng những thành viên khác giết người diệt khẩu.
Phương Mộc ngồi bên cạnh giường, nhìn rất lâu vào khuôn mặt
hầu như mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Không béo tròn béo trục như
những người sống thực vật khác, Đàm Kỷ gầy gò một cách thảm hại, so
với ngày mới gặp khác nhau, khác xa một trời một vực. Bác sĩ cho biết,
Đàm Kỷ ngày một yếu đi.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Đàm Kỷ cũng chẳng còn nguy cơ bị giết
người diệt khẩu. Không biết kết cục như thế có tốt hơn với anh ta không,
nếu như anh ta biết mình bị tên T lợi dụng, e rằng chết cũng khó nhắm
nổi mắt.
Ở mức độ nào đó, Đàm Kỷ cũng như Hoàng Nhuận Hoa, La Gia
Hải, vừa đáng hận, vừa đáng thương.
Vừa là ác quỷ lại vừa là cừu non.
Ngoài cửa bỗng nhiên vọng lại tiếng huyên náo, có thể nghe thấy
tiếng quát tháo của cảnh sát và tiếng van xin của một người phụ nữ trẻ:
“Tôi xin các anh, cho tôi vào nhìn anh ấy một cái thôi, đứng ngoài
cửa nhìn cũng được...”
Phương Mộc đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy Quách Nhụy đầu bù tóc
rối đang giằng co với hai người cảnh sát bảo vệ Đàm Kỷ. Nhìn thấy
Phương Mộc, Quách Nhụy nhận ra đây là một trong những cảnh sát đêm