đó đến bắt mình, động tác giằng co có phần nới lỏng, vẻ mặt trông càng
thêm bi thương.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn cô ta trong giây lát, bỗng nói: “Cởi áo
khoác, bỏ hết những thứ trên người ra.”
Tất cả mọi người có mặt đều ngây ra, nhưng Quách Nhụy nhanh
chóng hiểu được ý của Phương Mộc, chị ta cuống cuồng lột bỏ áo lông
vũ và túi xách tay vứt xuống đất lại lộn cả túi quần ra, chứng tỏ trên
người không có gì.
Phương Mộc đánh mắt cho người cảnh sát đang ngăn cản cô ta, nói
thong thả nhưng nghiêm khắc: “Không được lại gần anh ta, càng không
được động vào anh ta, cô nghe rõ chưa?”
Quách Nhụy vội vàng gật đầu, đưa tay ra vuốt gọn lại mái tóc, lại
lau những giọt nước mắt trên mặt, hệt như muốn nhanh chóng trở thành
người con gái đang chuẩn bị đến nơi hò hẹn.
Phương Mộc hơi nghiêng người, “Vào đi!”
Phòng bệnh không lớn lắm, Phương Mộc đi mấy bước đã đến bên
giường Đàm Kỷ. Quay lại nhìn vẫn thấy Quách Nhụy đứng nguyên ở
cửa, một tay bưng miệng, nhìn chăm chăm vào Đàm Kỷ đang nằm bất
động trên giường.
Toàn thân cô ta run rẩy, tiếng khóc bị cô ta nén lại trong miệng. Cô
ta như không muốn tin, lại như không dám bước lên xác nhận, chỉ cẩn
thận nhẹ nhàng rón rén nhích lên phía trước, mắt vẫn không rời khuôn
mặt khô héo tiều tụy đó. Nỗi đau khổ cố gắng dồn nén lại cuối cùng đã
thoát ra được qua một kẽ hổng, căn phòng bệnh nhân nhỏ hẹp dần dần
vang lên tiếng khóc nhỏ bé nhưng sắc nhọn của người con gái. m thanh
ấy giống hệt như tiếng móng tay người sắp chết cào trên mặt kính, vừa
sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Có mấy lần cô ta chìa tay về phía người nằm trên giường, như
muốn được sờ lên khuôn mặt vừa quen vừa lạ của người yêu, lại như