muốn lấy hết sức mình ôm lấy anh ta, kéo anh ta ra khỏi cái số mệnh
đáng sợ đó. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt cảnh giác sắc lạnh của
Phương Mộc thì ánh mắt khẩn thiết ấy lại trở nên khiếp nhược và tuyệt
vọng.
Cuối cùng, Quách Nhụy không giữ nổi thân mình, cô dựa vào bức
tường trượt xuống, ngồi phệt trên nền nhà.
“Xin lỗi... xin lỗi...”
Năm phút sau, Phương Mộc đưa trả vật dụng, áo khoác cho Quách
Nhụy lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dài dọc hành lang. Nghĩ một lát
anh đưa thêm cho cô ta một gói khăn giấy.
“Cảm ơn!” Quách Nhụy cảm động cười, “Tôi phải gọi anh thế nào
nhỉ?”
“Tôi họ Phương!”
“Cảm ơn anh, cảnh sát Phương!”
Phương Mộc nhìn cô ta hỉ mũi thật mạnh, những động tác không
còn nét trang nhã lịch sự lúc ban đầu mới gặp nữa.
“Có điều gì muốn nói với tôi không?”
Quách Nhụy cười buồn bã, “Tôi biết ý anh là gì, cảm ơn anh đã
cho tôi được nhìn thấy Đàm Kỷ, nhưng, xin lỗi, tôi không có gì để nói!”
Phương Mộc không nói gì, im lặng châm một điếu thuốc, nhìn cô
ta thong thả mặc áo khoác, rồi đột nhiên nói: “La Gia Hải chết rồi.”
Quách Nhụy chấn động toàn thân, dừng cả động tác mặc áo lại,
nhưng cô ta nghiến răng rất nhanh, chậm rãi nhưng khó khăn xỏ cánh tay
vào tay áo.
“Anh T đã giết cậu ta!”